Chap 1: NHẦM SỐ

2.2K 80 0
                                    

-----------JACK
Tôi là Jack tôi bị phá giấc ngủ và tỉnh giấc khi điện thoại cứ không ngừng rung chuông ở cạnh đầu giường. Rất bực mình vì sáng sớm ai mà gọi liên hồi như vậy?

"Alo! Alo!" tôi nghe máy với giọng bực mình. Đầu dây bên kia im lặng khiến tôi càng thêm bực mình:

"Alo! Cho hỏi ai vậy?" vì đó là một dãy số lạ -.-
Đầu dây bên kia im lặng thêm 5s và trả lời lại tôi:

"Tôi cần một cây đàn tư vấn cho tôi, tôi là Khánh" hắn nói với giọng ra lệnh.

Tôi nhíu mày. Suy nghĩ "Khánh là ai? Sáng sớm kiếm chuyện à? " thế là tôi phải trả lời hắn một cách lịch sự nhất có thể:

"Xin lỗi! Anh nhầm số rồi, tôi không bán đàn, mong anh kiểm tra lại số điện thoại" tôi nói.

Hắn lại im lặng, và lên giọng với người nào đó giọng nghiêm nghị:

"Kiểm tra số điện thoại" người nào đó nhỏ giọng nói.

"Thưa... Số điện thoại đúng" tôi không nghe rõ là thưa cái gì vì tôi vẫn đang buồn ngủ lắm. Cái tên này vô duyên vô cớ vậy mà.

Hắn lại hằn học trả lời tôi:
"Số điện thoại đúng, tôi cho cậu 1' để tư vấn nếu không tôi cho cậu không thể bán đàn nữa"

Tôi tỉnh ngủ hẳn vì câu nói của hắn. Thật điên mà:

"Anh muốn mua đàn thì đến chỗ bán đàn, tôi làm gì có đàn bán cho anh, anh muốn đóng cửa ai, không cho ai buôn bán thì mặc kệ anh. Không liên quan đến tôi." tôi nói một lèo mặc kệ hắn và cúp máy. Thầm chửi rủa hắn vì phá giấc ngủ ngày nghỉ của tôi.

--------K-ICM

Tôi bất ngờ vì lần đầu tiên bị ngắtmáy trước như vậy. Từ trước đến bây giờ chưa ai dám ngắt ngang điện thoại của tôi. Tôi tổng tài của tập đoàn K-ICM đứng nhất nước và top 10 toàn cầu. Tôi tên Khánh, nhưng chưa một ai biết đến tên tôi vì tôi dùng tên K-ICM để làm việc. "Khánh" là tên chỉ có gia tộc và một số người thân cận biết và còn một người bán đàn cho tôi.

Tôi nhướng mày, khẽ nhếch môi thầm nghĩ "Sẽ thú vị đây"

Quản gia đi đến cạnh tôi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, khẽ khàn lên tiếng:

"Khánh!" tôi vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ mà không nghe thấy. Chú ấy là người chăm sóc tôi từ bé nên tôi cho phép chú gọi tên tôi khi chỉ ở riêng với tôi, người nhà và người làm thân cận.

"Khánh! Khánh! Con đang nghĩ gì vậy". Chú nhẹ nhàng lay bả vai của tôi. Tôi hoàn hồn, nhíu mày, trả lời:

"Có chuyện gì vậy chú, con đang nghĩ về tập đoàn". Chú là người duy nhất hiện tại tôi nói chuyện có đầu có đuôi. Nhưng hình như chú ấy nhận ra điều bất thường.

"Hay là đang nghĩ vấn đề chọc phá người ta? Chú hiểu con quá rồi". Chú nháy mắt và đi vào trong.

Tôi ngượng ngùng lên tiếng lãng sang chuyện khác:

"Hôm nay con muốn ăn bánh canh ghẹ chú sai người nấu nhiều một chút" tôi nói

Chú Quang quay lại nói giọng trêu chọc tôi:

"Lão quản gia này nghe nhầm phải không? Sao hôm nay lại muốn ăn giờ này?" chú cười cười còn nháy nháy mắt nữa trời ơi.

Tôi lại ngượng thêm cúi đầu không thèm trả lời chú nữa. Và...

Tôi suy nghĩ, bấm một dãy số... Tôi cất giọng nói:

"Điều tra chủ nhân số điện thoại này ********** trong hôm nay phải có đầy đủ thông tin" Tôi tắt máy ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, khẽ nhếch môi.

----------

👉Hey 👋👋 theo yêu cầu của một số bạn cmt bài viết và tất cả các bạn đã ib riêng cho mình.😊 Mình bắt đầu viết truyện, để thực hiện lời hứa với các bạn.😉 Có điều gì sai sót mọi người cứ nhiệt tình góp ý để chap 2 tốt hơn nhé. ❤

"ĐÀN"... ĐIỀU BẮT ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ