Chap 8: ĂN CÙNG NHAU

549 35 2
                                    

------------

Jack lôi Khánh ra phía bên đường, tay vẫn không buông tay Khánh. Tay kia vẫy vẫy taxi, lúc đó Jack đâu hay biết rằng người kia vẫn đang chăm chú nhìn vào cánh tay đang nắm chặt tay mình thầm vui vẻ...

"Anh muốn ăn gì? Nói đi tôi mời! Đừng lo tôi vừa lãnh lương có tiền sẽ cho anh ăn thật ngon" Jack huyên thuyên nói mà không để ý gương mặt kia trở nên gian manh.

"Tôi đâu phải con nít" Khánh trả lời không đầu không đuôi làm Jack nhăn nhó, khó hiểu.

"Tôi hỏi anh muốn ăn cái gì để đi ăn, chứ tôi nói gì mà anh nói anh không phải con nít? Điên à?"

Khánh không nói không rằng từ từ nâng cánh tay đưa lên, mắt nhướng nhướng. Đến lúc Jack nhìn xuống, mặt Jack đỏ như quả gấc. Vội vàng rút tay ra, vừa kịp lúc xe đến Jack chui tọt vào xe...

"Gì thế?" Khánh nhếch môi trêu ghẹo, vì Khánh biết lúc này Jack sẽ không thèm trả lời mình.

-QUÁN ĂN:

Xe vừa đến quán ăn bình dân, Jack nhanh chóng trả tiền và vọt ra ngoài. Cứ như chậm một giây Khánh sẽ bắt được vẻ mặt cậu vậy.

Khánh vẫn vậy, chầm chậm bước ra khỏi xe, dù ăn mặc giản dị nhưng khí chất, sự lịch lãm, lạnh lùng đã ăn sâu vào con người này. Khánh bước xuống xe khiến không ít người phải dè chừng, và ngoái đầu nhìn lại.

"Làm sao vậy? Cứ như ma đuổi!" Khánh đã biết lí do nhưng vẫn tiêu sái bước đến, miệng lại không giữ ý cứ trêu chọc Jack.

Jack thẹn quá hóa giận giãy nãy lên:

"Anh có ăn không? Không ăn thì đi về ở đó hỏi nhiều! Bực bội mà" Jack quay đi

Nghe Jack thét vào mặt, tuyệt nhiên 7 năm qua là điều chẳng ai dám làm. Mà tâm tình Khánh lại tốt, rất vui vẻ. Đáp lời Mèo nhỏ của mình:

"Ăn, nhất định phải ăn". Cả hai cùng nhau sánh bước vào quán ăn nhỏ nhưng khá đông khách.

Một thân thể cao lớn, lạnh lùng, với vẻ đẹp trời ban sánh đôi cùng thân thể vừa vặn đáng yêu, hoạt bát họ bước vào quán khiến không ít người trầm trồ, khen ngợi.

"Ê! Quần áo anh với tôi có rách ở đâu không? Sao mọi người cứ nhìn chúng ta chăm chăm vậy, lúc trước tôi đi ăn một mình đâu có như vậy?" Jack thắc mắc nhỏ giọng, đảo mắt nhìn quanh hỏi:

Vậy mà Khánh lại vô sỉ một cách quá đáng phun ra hai từ khiến Jack chỉ trừng mắt, chu môi không đáp:

"Tôi đẹp" đúng là tổng tài không một chút gì kiên nễ. Nhưng thật ra trước giờ Khánh không như vậy, không nói đùa cũng không trêu chọc không hiểu sao lần này lại ngoại lệ. Có phải vì Jack?

Jack cầm menu nhăn nhăn nhó nhó, lật hết trang này sang trang khác, vẫn không biết gọi gì:

"Anh muốn ăn gì chọn đi, tôi không biết anh thích ăn cái gì cả!!!" Khánh chăm chú quan sát người đối diện tim bỗng lỗi một nhịp đây là lần thứ hai, Khánh có cảm giác này. Khánh cảm thấy rất lạ

"Giống cậu"

Sau khi gọi đồ ăn, Khánh nhìn chằm chằm vào các món trên bàn. Tất cả các món này... Trước đây...

"Anh ăn đi, xem có vừa miệng không? Nhưng mà tôi nói anh một việc"

Khánh nhìn thẳng Jack: "Việc gì?"

Jack chần chừ nhưng cũng chậm rãi nói:

"Thật ra lúc nhìn anh, tôi không nghĩ anh không có tiền đồ. Trên người anh, tỏa ra rất nhiều hào quang đó... Ừm... Đúng là hào quang"

Khánh nhếch môi: "Tôi còn sống, không phải thiên thần"

"Ứ, ừ... Thì cứ cho là vậy khí chất của anh, cử chỉ của anh đều nói lên anh rất giàu. Ôi thôi, đời tôi đen, gặp hai tên thần kinh. Còn gặp thêm một tên nghèo hơn tôi nữa. Anh xem, kiếp trước tôi ăn ở ác lắm phải không? Kiếp này mới gặp phải các người?" Jack cứ nhăn nhó than trời trách đất

"Sẽ được tất cả" Khánh lúc nào cũng vậy nói chuyện không đầu không đuôi khiến người khác khó hiểu: "Ăn đi"

"Ừ, gia đình anh như thế nào? Còn những ai? Sống ở đâu? Có anh em gì không? Mọi người khỏe chứ? Trả lời xem!"

Vẫn chứng nào tật đó, thói hỏi nhiều vẫn không bỏ, nhưng Khánh hiểu cậu, cậu là có ý tốt. Bỗng nhiên, mặt Khánh trùng xuống... Thoáng nét buồn...

"Cậu muốn biết?"

Jack vừa ăn vừa gật gật đầu, mắt chăm chú nhìn tỏ vẻ lắng nghe...

"7 năm trước..." Khánh chậm rãi nói...


"ĐÀN"... ĐIỀU BẮT ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ