Chap 28: XUẤT HIỆN

620 50 5
                                    

Khẽ quay đầu, nhưng đâu ai biết được người nằm trên giường bệnh này... Đang thật sự rất khó chịu, không hiểu cảm giác trong lòng mình chỉ thấy nơi ngực trái cứ nhói lên khi nghĩ đến con người đó khi nghĩ đến cảnh tượng đó... Một người đã từng nói là thương cậu, nhưng hiện tại cứ liên tục tổn thương cậu... Như bản nhạc buồn cứ dây dưa mãi không dứt...

3 ngày sau, Jack cũng được xuất viện... Vẫn chiếc xe đó, nhưng người đến dìu Jack là Yuri còn có hai người đứng cạnh cửa xe tình tứ nhìn nhau... Cậu cảm thấy hình như khoé mắt mình hơi cay, cay lắm không thoải mái nhưng cũng phải bước đi...

"Thế nào? Ổn hơn chưa?" Một câu hỏi cứ tưởng hửng hờ, nhưng đôi mắt ấy, giọng nói ấy từng chút từng chút một đều là sự yêu thương, ôn nhu, lo lắng.

Jack lại chẳng màn đến điều đó, lạnh lùng trả lời bằng giọng điệu mỉa mai có phần đau lòng...

"Tôi ổn, cám ơn Tổng tài đã quan tâm một nhân viên nhỏ bé như tôi... Và cám ơn đã tiện tay mang tôi vào bệnh viện" Nói rồi Jack cứ vậy cúi đầu xem như cám ơn một lần nữa.

"Chủ tịch thật rất quan tâm cậu, hôm nay còn muốn đến đón cậu. Cố gắng giữ gìn sức khỏe..." Helen chính là người thốt lên câu đó giọng điệu rất dịu dàng, nhưng cũng có gì đó nghẹn lại...

Hình như Jack như có như không xem như đã nghe đã hiểu... Vẫn lịch sự đáp lời

"À, chủ tịch thật tốt... Lời Helen phu nhân nói tôi xin nhận và cảm ơn... Tôi có việc xin đi trước, mai tôi sẽ đi làm..." Jack cứ vậy quay người vỗ vỗ nhẹ vai Yuri, rồi bước qua hai người trước mặt như chưa từng quen biết...

Helen bất ngờ Khánh lại càng bất ngờ hơn... Rốt cuộc anh làm vậy là đúng hay sai? Là đùa giỡn tình cảm em ấy hay đang muốn chứng minh em ấy có tình cảm với mình... Rồi sẽ là có được em ấy hay là mất em ấy khỏi vòng tay mình... Hình như đang có một tảng đá rất rất nặng nằm trong lòng của vị tổng tài này...

Hôm sau, Jack vẫn đến công ty vẫn như những ngày đầu làm việc... Nhưng đôi mắt ấy hình như chứa đựng tất cả nỗi buồn, cay đắng... Vốn dĩ cậu nghĩ sẽ yên lành ở công ty vì có Khánh bên cạnh thế mà... Cậu nhếch môi cười chua chát thì ra bấy lâu nay cậu là người ảo tưởng còn người kia lại đùa giỡn...

Cậu có thực lực, cậu biết rõ bản thân cần và nên làm gì... Không cần Khánh cậu vẫn làm việc vẫn sống tốt vẫn vui vẻ...

Những lời bàn tán thật sự vẫn còn, nhưng bây giờ còn có những lời tội nghiệp cậu... Cậu cứ vậy bỏ ngoài tai tất cả những gì người khác nói vẫn chăm chỉ làm việc...

Bỗng nhiên điện thoại reo lên, hiện lên dãy số rất quen thật sự rất quen thuộc... Tâm cậu khẽ giật nhẹ chần chừ bắt máy...

"Alo..." Cậu mong là anh hay không mong là anh đây

Đầu danh bên đấu vẫn im lặng nhưng vẫn nghe rõ tiếng xe tiếng còi... Rốt cuộc có thật sự là anh không?

"Xin lỗi... Cho tôi hỏi ai vậy?" Cậu chẳng bực mình, cũng chẳng vội vả... Chỉ là cậu muốn biết số điện thoại thân thuộc này thì người cũng sẽ thân thuộc hay không.

"Alo" Giọng nói này, rất quen rất quen thuộc

"ĐÀN"... ĐIỀU BẮT ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ