Chap 26: BẤT NGỜ

592 54 6
                                    

Đúng nửa tháng thì Khánh quay trở lại tập đoàn, tất cả nhân viên được Yuri tập hợp ở sảnh... Trong đó có cả Jack, cậu sốt mấy hôm nay định xin nghỉ nhưng Yuri bảo có việc quan trọng nên cậu vẫn cố gắng đến mặc dù sức khỏe không cho phép...

Khí chất trên người Khánh là thứ bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có... Khánh bước xuống xe với vẻ mặt mang đầy hàn khí... Sau đó lại là một cô gái, khí thế ngời ngời khuôn mặt sắc xảo. Dáng người bốc lửa, cô khoác tay Khánh hiên ngang bước vào...

Mọi người ai cũng há hốc mồm trước viễn cảnh trước mắt... Jack cũng không khác gì nhưng hình như không phải là bất ngờ mà thoáng lên tia đau lòng từ đôi mắt ấy...

Dù thắc mắc, bất ngờ nhưng không một ai dám lên tiếng nói câu nào... Khánh thể hiện vẻ mặt hết sức ôn nhu cưng nựng với người bên cạnh. Nhưng thật chất vẫn có phần chán ghét, chỉ có Yuri nhìn thấu được điều đó. Khánh thẳng thắn vào vấn đề

"Helen, bạn gái chính thức của tôi"

Tất cả mọi người đều vỗ tay tung hô, chúc mừng, Jack cũng vậy lặng lẽ, xót xa vỗ tay...

"Mong mọi người sau này chiếu cố, chủ tịch anh ấy muốn tôi đến đây làm việc để học hỏi thêm sau này có thể phụ giúp anh ấy" Helen nói xong, dịu dàng cúi đầu thay lời cám ơn.

"Anh giới thiệu với em một người bạn, khá thú vị đang làm việc để nâng cao tài năng ca hát"

Mọi ánh nhìn liền đổ dồn về Jack sau câu nói của Khánh, đúng vậy là ánh nhìn soi mói, có chút khinh bỉ, có chút chán ghét...

"Jack, lên đây tôi giới thiệu cả hai"

Jack mệt mỏi lê từng bước chân mệt mỏi, Yuri ở gần Khánh thì thầm "Boss, Jack không ổn"

Jack cuối cùng cũng bước đến gần hai người đấy, lúc này đây Khánh mới nhìn rõ vẻ mệt mỏi từ đôi mắt đến khuôn mặt nhợt nhạt này, có chút chua xót, nhưng đã lỡ phóng lao.

Helen đưa tay ra, Jack chậm rãi nâng tay dự định lịch sự bắt tay chào rồi quay về nhưng không may cả khung cảnh trước mắt Jack tối xầm lại, cả thân thể ngã xuống...

Khánh chỉ kịp đỡ Mèo nhỏ trong vòng tay mình khi cả thân thể cậu gần như tiếp đất... Jack mơ màng chỉ nghe được giọng Khánh vừa hốt hoảng vừa lạnh lẽo...

"Yuri, chuẩn bị xe"

Helen đứng đấy, mặc dù biết rõ giữa cô và người đàn ông ấy chỉ cùng nhau diễn một vở kịch với người anh ta yêu... Nhưng thật sự trong lòng vẫn có chút mất mác, một chút nghẹn đắng ở cổ... Cả đời cô, lần đầu tiên gặp được một người vẻ ngoài băng lãnh, uy nghiêm... Nhưng đôi mắt ấy không giấu được tất cả một trời ôn nhu, hiện rõ từng tia yêu thương với người anh ấy một lòng một dạ... Cô cũng không hiểu tại sao yêu mà cứ làm khó nhau như vậy...

Khánh vội vàng bế Jack ra xe, Helen cũng nhanh chóng lên xe... Yuri là người lái xe đến bệnh viện, xe vừa đến cửa đã có dàn bác sĩ, y tá đứng đợi sẵn... Helen không khỏi bất ngờ nhưng cũng có phần ao ước nếu không may bản thân bị bệnh cũng có một người như Khánh lo lắng mọi việc.

Jack được đưa vào phòng cấp cứu, trước khi vị bác sĩ cuối cùng bước vào. Khánh giọng điệu vừa ra lệnh vừa đe dọa

"Nếu em ấy có bất trắc, thì công việc của toàn thể người trong phòng này..." Nói đến đây vị bác sĩ vội vã gật đầu nhanh chóng vào phòng.

Yuri lặng lẽ đứng cạnh Boss của mình thở dài, rồi nhanh chóng bước đến cạnh Helen.

"Hôm nay vất vả cho cô, công việc chỉ đến đây. Đã có xe đợi và đưa cô về nhà, tôi sẽ liên lạc với cô"

Helen lưu luyến nhìn người đàn ông đứng tựa ở cạnh cửa phòng cấp cứu hai tay đan chặt vào nhau vẻ mặt chỉ gói gọn lại là lo lắng tột cùng... Thế nhưng cô gái này, hiểu được cái gì nên và cái gì không nên, đã ngoan ngoãn rời đi...

"Boss..." Yuri tiến đến bên cạnh người đàn ông không còn chút thần sắc...

"ĐÀN"... ĐIỀU BẮT ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ