Jack ngập ngừng đáp lời
"Là anh? Thật sự là anh phải không?"
Người ấy vẫn không đáp chỉ im lặng... Hình như đầu dây bên đó đang khẽ cười... Một lúc lâu sau cuối cùng cũng lên tiếng... Giọng nói ấy trầm ấm quen thuộc đến mức không cần nghĩ cũng nhận ra là ai...
"Anh đây!"
Mắt Jack lúc này đỏ hoe, khiến mọi người không khỏi hiếu kì nhìn ngó...
"Anh đang ở đâu?"
"Anh vừa đáp máy bay, đang đợi em đến đón" Con người này vẫn như trước đây, không một chút thay đổi... Chỉ là không biết dáng vẻ có thay đổi hay không?
Jack mỉm cười nhẹ giọng đáp
"Được, em đến ngay"
Jack tắt điện thoại, sắp xếp lại hồ sơ trên bàn bỏ vào balo mang đi. Chỉ quay đầu nói với một số người có mặt ở đó
"Tôi có việc, nếu xảy ra vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm" Thế là quay lưng nhanh chóng chạy đi...
Về phần Khánh, anh ta vẫn về tập đoàn Helen vẫn đang khoác tay đi vào... Khánh đảo mắt nhìn quanh khẽ chau mày, như hiểu ý Yuri lên giọng hỏi
"Trong giờ làm việc có người ra ngoài sao?"
Cả đám người cúi đầu im lặng, Yuri gật đầu có ý như bảo mọi người được phép trả lời. Thế là có một tên khuôn mặt cũng ưa nhìn, nhưng luôn có thành kiến với Jack. Đứng dậy tường thuật vấn đề:
"Vâng, Jack vừa nghe điện thoại xong hình như vừa vui vẻ vừa xúc động rồi vội vàng chạy đi. Chỉ nói có việc, nếu xảy ra vấn đề gì cậu ấy tự chịu trách nhiệm..."
Khánh bỗng nhếch môi, lòng hơi chua xót... Nếu hôm nay xảy ra vấn đề gì thì em tự chịu trách nhiệm bằng cách nào chứ... Day dưa với dòng suy nghĩ thì Yuri cắt ngang... Ghé sát tai Boss thì thầm
"Boss có cần cho người điều tra không?"
Khánh lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu đồng ý, Helen cạnh bên hiểu rõ tình thế. Buông tay mình khỏi tay Khánh, dịu dàng lên tiếng.
"Em về trước đây, anh với mọi người cứ làm việc đi. Tạm biệt!" Nói rồi Helen nhanh chóng rời đi khỏi nơi u ám không giành tình cảm cho mình này.
Khánh vào phòng làm việc không tập trung được cứ thấy bứt bối trong người. Có tiếng gõ cửa Khánh vờ như đang xem hồ sơ lên tiếng trầm trầm
"Vào đi"
Yuri từ ngoài tiến vào cầm trên tay một xấp hồ sơ, vẻ mặt có phần lo lắng có phần đắc ý... Cô mạnh giọng nói
"Boss, xem qua đi. Có thể anh sẽ để tâm, mà cũng có thể không để tâm. Tuỳ anh!"
Yuri đặt hồ sơ lên bàn đợi Boss xem, Khánh cũng như có như không mở ra xem. Đập vào mắt là một tên khá đẹp trai, lai lịch không đến nỗi đen tối. Là một ca sĩ nổi tiếng gốc Việt nhưng hiện tại đang ở Thái Lan và có hợp tác cùng Hàn Quốc. Còn về phần sau không điều tra được chỉ biết hắn có tham gia vào thương trường thôi. Tên thường gọi là Jame cũng 27 tuổi khá trẻ nhưng thành công đáng công nhận. Khánh nhướng nhướng mày, lần này có vẻ khá mệt mỏi rồi.
Yuri vẫn đứng đây nhìn sự biến hoá đa sắc thái trên mặt Boss của mình. Đanh giọng
"Nếu có ý thì mau tìm còn không mất đi rồi chỉ có đáng đời..." Nói xong Yuri quay lưng bỏ lại Khánh đang há hốc miệng từ khi nào thư kí tổng tài lại nói năng với mình như vậy.
___ Tại sân bay
Jack đã đến trên tay còn cầm một bó hoa hồng màu trắng... Là hoa mà Jame thích nhất... Trong lòng vẫn có phần tự hỏi thì ra bản thân vẫn còn nhớ đến sở thích của Jame, khoé môi bất chợt nở nụ cười. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, điện thoại lần nữa reo lên. Cậu nhanh chóng bắt máy, hơi thở kèm giọng nói càng khiến sự chờ mong ngày được dâng cao...
"Em đến rồi à? Trên tay vẫn cầm bó hoa anh thích sao?"
Cậu nghe vậy liền xoay trái xoay phải đảo mắt tới lui để tìm con người đang nói mình kia... Trong điện thoại hình như có người đang cố gắng nén cười
"Anh ở đâu? Em không nhìn thấy anh? Còn cười em sẽ bỏ về đấy!!!" Tìm không được cậu đành hâm dọa con người kia vậy
"Anh vừa về đã định bỏ rơi anh sao? Em không sợ một người đẹp trai như anh sẽ bị bắt mất sao? Em đấy! Nhẫn tâm..." Jame bắt đầu giở giọng mè nheo với Jack, Jack hết cách đành dỗ ngọt con người kia
"Em đến rồi mau xuất hiện, em sẽ nấu cơm cho anh ăn nếm thử tay nghề" Cậu biết rõ, chỉ cần là điều cậu làm người đó chưa bao giờ từ chối
"Được, em lùi lại năm bước rồi xoay người lại"
Cậu ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của người kia, quay lưng lại thấy rõ con người trước mặt người đã ba năm rồi kể từ ngày anh đi khi trở về vẫn như vậy, trên người vẫn là chiếc áo năm xưa có phần cũ kĩ mà cậu đã tặng đúng dịp sinh nhật... Nhưng toàn thân toát lên vẻ lịch lãm của người đàn ông trưởng thành chứ không còn tinh nghịch như ngày xưa nữa. Thời gian dần biến con người ta thay đổi, anh và cậu tất cả đều như vậy đều thay đổi cả rồi... Anh nhìn cậu mỉm cười, như hiểu được suy nghĩ của cậu... Nụ cười mang đầy ôn nhu, có lẽ đến mãi về sau cậu vẫn không thể nhận ra tất cả những cử chỉ đó chỉ dành cho cậu suốt khoảng thời gian trước và hiện tại ngay bây giờ...
"Anh về rồi...!!!" Jame khẽ lên tiếng khi thấy Jack cứ đứng yên bất động ở đấy nhìn chầm chầm về phía mình. Bỗng Jack chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh nước mắt cứ thế mà tuông ra bao nhiêu uất ức bao nhiêu buồn tủi, vui vẻ, mừng rỡ cứ thế theo nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu.
Jame chỉ đứng im để cậu ôm tay cũng ôm chặt lấy cậu vỗ về. Hết sức cưng chiều, cậu ôm đến khi khóc lóc đã đời ướt hết cả vai áo, ấy thế mà còn chùi chùi khuôn mặt lem luốt vào vai anh cho sạch sẽ. Mới bắt đầu xấu hổ lùi về sau cúi đầu lí nhí:
"Anh về khi nào sẽ đi?"
"Muốn anh đi nhanh đến thế cơ à? Em thật không muốn anh ở lại sao mà hỏi thế?" Jame cứ thế mà mặt mày nhân nhó bĩu môi thể hiện biểu tiểu không hài lòng với câu hỏi của người trước mặt mình.
Còn cậu đứng đấy nhìn người kia vẫn trẻ con như trước đây thật hết nói nổi. Liền hiểu phải dỗ dành người ta đã dù gì cũng mới về nước chắc hẳn còn rất mệt nên dẫn người ta đi ăn món ngon trước muốn làm gì thì làm. Cứ thế Jack tự nhiên mà nắm tay người trước mặt kéo đi vừa cười vừa nói
"Được rồi, nào mừng anh trở về em dắt anh đi món ngon nhé!!!" Jame ấy thế mà vui vẻ ngay hài lòng gật đầu đồng ý... Cứ thế hai người tay nắm người kéo rời đi...
___Vẫn chưa ai để ý thấy một người lặng lẽ đứng một góc sân bay thu gọn những hành động lời nói đó vào mắt mà trở nên đen mặt....
✌🏿Hey mấy bà!!! Ở ẩn một thời gian, bây giờ viết đều đều lại sẽ đăng đúng thời hạn nhé ❤️ Cám ơn tất cả đã theo ad thời gian qua, cùng nhau đọc truyện rồi nghe nhạc của 2 ổng nhé ❤️ chap này cũng khá dài đó hơn 1300 từ lận mà ❤️ cmt góp ý cho ad nhé mong là truyện vẫn được mọi người ủng hộ love all🌹
BẠN ĐANG ĐỌC
"ĐÀN"... ĐIỀU BẮT ĐẦU
Random🙀TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT XIN ĐỪNG LỜI RA TIẾNG VÀO🤭 VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN CỦA TÔI RA BÊN NGOÀI XIN CÁM ƠN❤️ Truyện đam mỹ, cường công, cường thụ nhưng là mỹ thụ nhaa. Công là tổng tài kêu ngạo lạnh lùng, thụ là sinh viên nhạc vi...