Chap 11: CHĂM SÓC

611 48 1
                                    

---------

Jack nghe vậy liền vui vẻ, trèo lên lưng Khánh rồi khen ngợi nói:

"Tốt, vậy mới tốt"

Người trầm ngâm nãy giờ bỗng cong môi, cảm nhận hơi ấm từ Mèo nhỏ trên lưng mình, tâm trạng càng dễ chịu...

Đi được một đoạn khá xa, thấy Khánh không nói không rằng cũng không bắt taxi thắc mắc hỏi:

"Sao không gọi taxi? Nhà tôi cách đây gần 2km nữa, anh không mệt sao? Ngày mai anh còn đi làm, bây giờ trễ rồi sao anh về kịp nghỉ ngơi?"

Sao mà lắm mồm thế không biết, đã đau chân mà còn như vậy. Nhưng tâm tư cậu ta thật sự đơn giản mà, cũng biết quan tâm người khác chứ, Khánh bắt lấy cơ hội khi Jack hỏi như vậy:

"Ngủ nhà cậu"

Jack hoảng hồn, nhà bừa bộn như vậy anh ta sẽ cười chết mất, liền vội vã từ chối:

"Không, không được, làm sao ngủ được về nhà anh đi"

Khánh vu vơ nói không một chút ngượng ngùng:

"Cậu không lo đêm hôm khuya khoắt, người ta sẽ bắt tôi đi sao?"

Jack nghe vậy không hiểu Khánh đang có ý gì:

"Ai bắt anh? Mà tại sao bắt anh? Anh có cái gì đâu mà bắt anh? Tiền cũng không có?"

"Vì tôi quá đẹp!!!"

Khánh nói mà không biết thật sự luôn liêm sỉ đâu. Jack chỉ biết mở to mắt nhìn người đang cõng mình khinh bỉ đáp:

"Đẹp? Anh tự luyến à? Đẹp ở đâu anh có chỗ nào đẹp? Người ta phải cao to, đẹp trai, body 6 múi. Còn anh chẳng có gì?"

Khánh một lần nữa khiến Jack bất ngờ, mặt nóng ran vì câu trả lời:

"Tôi chưa đủ cao sao? Sao cậu biết tôi không to??????"

Jack thầm nghĩ đúng là một tên vô liêm sỉ mà, không chút gì ý tứ... Ai mà làm vợ anh sau này chính là xui xẻo 3 đời...

"Ờ, tối nay ngủ nhà tôi cũng được, nhưng chân tôi đau" Jack lãng sang chuyện khác

"Tôi chăm sóc"

Nghe Khánh nói vậy Jack cũng ậm ừ, rồi thôi. Về đến nhà...

"Đưa đây!" Khánh lúc nào cũng vậy nói không đầu không đuôi. Jack không hiểu phải hỏi ngược lại

"Đưa cái gì? Nói đưa đây sao tôi biết được!"

"Chìa khóa" Khánh bất lực lên tiếng

"Ê, ê, đừng anh mở cửa rồi tôi té bây giờ để tôi xuống nhanh." Khánh như không nghe Jack la hét vẫn nhanh chóng mở và khóa cửa đi vào trong.

Khánh sững sờ khi bước vào căn nhà của Jack. Khánh ngoái đầu nhìn người trên lưng mình đã cúi mặt, tỏ vẻ xấu hổ. Khánh thấy vậy liền trêu chọc.

"Bề bộn, dơ quá"

Jack lập tức ngẩng đầu cãi lại

"Ai mượn anh muốn ở đây rồi chê bai, không ở đi về đi. Tại anh tôi mới không dọn dẹp được..."

Khánh nhíu mày, để Jack ngồi trên sofa

"Túi đựng rác để ở đâu?"

"Trong tủ dưới bếp, mà anh hỏi làm gì?" Jack tò mò

"Nhét cậu vào và đem quăng đi" Khánh hờ hững trả lời

"Anh bị điên à? Đây là nhà tôi, anh định quăng tôi đi đâu? Chân tôi bị đau đó biết không? Tôi còn mời anh đi ăn, anh định quăng tôi ra ngoài..." Jack ngây thơ tin thật liền nói một tràn khiến Khánh đau cả đầu

Khánh đi thẳng vào bếp không trả lời Jack, vẫn tìm kiếm túi đựng rác. Cuối cùng cũng tìm được, Khánh đem ra ngoài Jack thấy vậy lùi về sát sofa như muốn dính cả người vào đấy...

Khánh cứ bước, bước dần đến Jack, khom người xuống mặt gần mặt, mắt hiện lên tia nguy hiểm, khóe môi khẽ nhếch... Jack cảm nhận được hơi thở Khánh đang rất gần, rất gần... Khánh thuận tay cởi áo vest...

👋Nhiêu đây thôi hén 😆 Cày #SÓNGGIÓ đi nè mọi người ❤

"ĐÀN"... ĐIỀU BẮT ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ