Chap 7: BẤT NGỜ

509 43 1
                                    

------------Ad là người kể nhé

"Khánh..." Jack thốt lên

Jack bất ngờ khi thấy Khánh ngồi cạnh cây đàn, vừa lúng túng, vừa tò mò. Còn Khánh cứ như có như không thấy Jack. Jack thấy vậy liền hỏi:

"Anh là người đánh đàn sao? Anh là Khánh người gọi vào số điện thoại tôi đòi mua đàn và là người quấy rối tôi suốt thời gian qua phải không?" Jack hỏi liên hồi

Khánh vẫn ngồi đó, gương mặt điển trai không chút biến sắc. An nhiên đáp lời:

"Lí do gì gán ghép tôi với hai người cậu nói?"

Jack xanh mặt với câu hỏi của Khánh nhưng vẫn bướng bỉnh nói lại:

"Thì anh tên Khánh... Ừm còn...còn...à...à cái giọng của anh giống cái người gọi điện thoại quấy rối tôi! Đó đó đúng rồi chứ gì? Không trả lời được luôn chứ gì?" Jack đanh đá

Khánh vẫn vậy vì đã biết tính Mèo nhỏ của mình rồi nên vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại có ý cười, môi khẽ nhếch nhẹ để ý mới thấy được nụ cười đó.

"Vô lí". Khánh hững hờ phun ra hai chữ vậy mà khiến Jack giận dỗi đòi không hát không vào công ty nữa.

"Tôi không hát nữa, tôi không vô công ty này nữa, anh là người đó chứ gì" Jack bĩu môi, trông đáng yêu vô cùng. Khiến người trước mặt phải xuống nước:

"Tôi nói không phải cậu tin không?". Khánh dịu dàng nói, còn dùng đôi mắt có thể giết người vì ôn nhu của mình mà nhìn Jack.

Jack ngượng ngùng khi thấy ánh mắt ấy. Vội vã cúi mặt che giấu gương mặt nóng ran của mình. Ngay lúc đó cũng có một tên đang rất hài lòng vì điều này.

"Tôi... Tôi... Ờ... Nếu không phải anh, cho tôi xin lỗi" Jack ấp úng

Khánh đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội của mình mà vô sỉ nói:

"Hát đi, tôi đàn. Xong thì cậu phải bồi thường danh dự cho tôi!" Khánh dứt khoát

Bồi thường? Bồi thường cái gì? Tự nhiên bắt mình bồi thường? Nhưng nể tình vì hắn đẹp trai hơn mình chút xíu với lúc sáng lấy ghế cho mình cũng không sao bồi thường thì bồi thường Jack nghĩ thầm nhưng vẫn muốn biết phải bồi thường như thế nào liền ngước mắt hỏi:

"Anh muốn bồi thường cái gì cứ nói đừng quá đáng là được."

"Hát xong phần của cậu tôi sẽ nói. Bài gì?". Khánh đưa tay lên dạo nhẹ nhạc đợi câu trả lời từ Jack.

"Mẹ ơi 2!" Jack ngại ngùng

Tay Khánh lướt nhẹ phím đàn, tập trung vào từng nốt nhạc, hình ảnh người con trai mặc bộ vest trắng ngồi đánh đàn thật khiến người ta say đắm. Jack bị cuốn vào người đó một cách nhanh chóng, nhưng vẫn bắt kịp nhịp.

"Nếu có thể con muốn quay lại những ngày trước..."

Khánh đang tập trung vào đàn, thì ngước mắt nhìn người trước mặt say sưa hát. Chất giọng ngọt ngào, nhưng có phần đặc biệt. Khánh đàn Jack hát khung cảnh sâu lắng đó. Đến tận về sau sẽ không quên.

Khi đã xong phần hát của mình Jack lại hỏi Khánh muốn bồi thường như thế nào?

"Tôi đói, đi ăn. Tôi làm ở đây ít tiền, cậu mời" Khánh đang nói dối không chớp mắt. Vậy mà cũng có một con Mèo nhỏ tin lời xót xa còn hỏi:

"Ở đây lương cho người đánh đàn thấp lắm sao? Tôi thấy lương cơ bản tất cả công việc đều rất cao mà, có phải có gì không đúng trong lương của anh không?" Jack bực dọc gãi đầu

Khánh đang cố gắng nén cười, bởi vì tên ngốc này. Vẫn cố tình ngây ngô trả lời với điệu bộ tội nghiệp:

"Ừ, rất thấp."

"Đi ăn, tôi không để anh đói đâu, anh vừa đàn cho tôi rất hay mà". Vậy là Jack nắm lấy cổ tay Khánh kéo đi. Khánh mở to mắt, thân thể cứng đờ mặc kệ Jack lôi kéo, bất ngờ vì điều này, trong lòng lâng lâng không biết vì lí do gì... Khánh tự nhủ lòng một lần nữa... "Mèo nhỏ thật sự có phải chính là cậu?"

"ĐÀN"... ĐIỀU BẮT ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ