Chap 23: NỤ HÔN

672 53 21
                                    


Sau khi làm việc yên ổn ở tập đoàn một tháng, cũng đến ngày nhận lương. Đáng ra khi vào làm ở K-ICM phải thử việc tận 3 tháng nhưng Jack vẫn được nhận lương đúng với bản lương sau khi thử việc. Đó chính là vấn đề tiếp theo khiến mọi người lại bàn tán.

"Không biết sao tên đó không cần thử việc?"

"Chắc có ai đằng sau chống lưng"

"Không lẽ là Yuri thư kí tổng tài?"

... Rất nhiều lời suy đoán, trêu chọc dù là Jack vào đây để làm việc hiểu thêm về âm nhạc đã cố gắng bỏ ngoài tai tất cả... Nhưng tức nước vỡ bờ, Jack hiên ngang bước đến trước mặt những người đang nói về mình...

Khuôn mặt đáng yêu ngày thường không còn mà bây giờ đổi lại một Jack lạnh băng.

"Nói tiếp" Giọng điệu ra lệnh

Khiến tất cả những người đang nói này run sợ, nhưng vẫn cố chấp có một tên cao to tiến lên trước

"Mày đừng nghĩ có người chống lưng thì muốn ngông cuồng"

Jack vẫn vậy, lạnh lùng đáp

"Nếu các người có bản lĩnh thì tìm một người chống lưng như tôi xem"

Tên đó và mọi người đều bất ngờ vì câu nói của Jack, đúng vậy họ cũng có người chống lưng nhưng chức vụ chỉ có thể cao hơn họ một bậc... Còn Jack rốt cuộc là ai chống lưng phía sau?...

"Có giỏi thì bảo là tổng tài chống lưng" Một trong số những người trước mặt nói...

Jack bỗng chột dạ vì Khánh chưa lên tiếng nói điều này bao giờ... Jack đứng im lặng gần một phút thì sau lưng có người lên tiếng, giọng lạnh gấp ngàn lần bản thân Jack lúc nãy...

"Là tôi, có ý kiến không?"

Tất cả mọi người im bặt lùi về phía sau không dám ngẩng đầu... Giọng nói này, tính khí này vừa nghe Jack đã nhận ra...

"Tôi cho các người 3s để biến khỏi đây"

Sau đó cả đám người gấp gáp giãi tán còn va phải vào nhau, Khánh cứ đứng đấy khuôn mặt băng lãnh vẫn chưa giản ra... Jack nghiêng đầu nhìn người sau lưng mình, giọng có hơi ngần ngại...

"Sau anh lại xuất hiện? Tôi làm gì mà mặt anh căng vậy?... Tôi đâu kêu anh đến, sao anh không trả lời?... Anh giận tôi sao?"

Không hiểu con Mèo nhỏ này có để người khác một giây suy nghĩ không nữa, cứ hỏi tới tấp rồi lại bảo vì sao không trả lời. Lại thương tên tổng tài kia nuông chiều quá rồi.

"Tại sao em không nói là tôi?" Khánh nghiến răng, vẫn chưa nguôi giận được, lòng oán trách con người trước mặt mình hận không thể ôm, hôn đến ngạt chết.

"Anh là gì?" Tức chết tôi rồi, Mèo ngốc này vẫn không hiểu tổng tài đang nói vấn đề gì mà còn hỏi lại như vậy... Thật sự không muốn sống nữa mà... Không hiểu là Jack ngốc thật hay giả ngốc nữa...

Khánh mặt bừng bừng lửa giận, tiến tới vác Mèo nhỏ lên vai... Xông xông đi thẳng vào phòng làm việc, với bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của nhân viên, bao nhiêu cái miệng đang há hốc bàn tán...

"Anh bị điên à? Thả tôi xuống mau, anh làm vậy còn thể thống gì nữa?..." Jack không ngừng đánh vào lưng Khánh, còn giãy giụa, miệng không ngừng la ó...

Đến phòng làm việc Khánh quăng Jack xuống sofa, cả người như đỗ lên người Mèo nhỏ, chỉ có tay đang chống lại...

"Em nói thể thống? Chẳng phải do em nên tổng tài như tôi không còn cần thể thống sao?"

Jack lo ngại cái tên bên trên mình, có ý định làm bậy, giọng lí nhí hỏi

"Anh định làm gì? Đây là phòng làm việc?"

Khánh cứ vậy cười gian manh, đảo mắt từ trên xuống dưới người Jack

"Nếu muốn tôi vẫn có thể đem em ra sảnh chính để làm! Em nói xem đây là tập đoàn của tôi! Ai dám động..."

Nói rồi Khánh cúi xuống hôn vào môi Jack... Nụ hôn như chứa đựng sự căm phẫn ban nãy cũng như thể hiện tình yêu cháy bỏng của người này giành cho người kia...

Luyến tiếc mà buông môi Jack ra, hơi thở cả hai dồn dập, tổng tài nhẹ nhàng thì thầm vào tai Mèo nhỏ...

"Môi em thật mềm thật ngọt"

"ĐÀN"... ĐIỀU BẮT ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ