Chap 2: QUẤY RỐI

1K 55 7
                                    

-----------K-ICM

Sau khi sai người điều tra về chủ nhân số điện thoại, rất nhanh đã có kết quả. Tôi cầm hồ sơ trên tay khẽ nhếch môi lẩm bẩm:

"Jack, 20 tuổi, học nhạc viện, làm thêm ở các phòng trà phục vụ, ca hát, đến phát tờ rơi,... Làm nhiều công việc khác để có tiền? Thích ăn? Thích ngủ? Đặc biệt thích hát? Gia cảnh bình thường, gia đình có ba mẹ, một em gái và một người bà...v...v. Nhìn kĩ thì khá đáng yêu đấy". Tôi vô tình cong môi khiến tên Đại điều tra thân phận thấy khó hiểu liền hỏi:

"Boss cần gì thêm chứ? Tôi thấy Boss rất hứng thú với người này". Hắn khá thông minh nên chắc đã nhận ra điều này. Tôi cất giọng:

"Khá thú vị, tiếp tục điều tra và thu thập hình ảnh của cậu ta". Ánh mắt lóe lên ý cười.

Đại vẫn đứng đó, khi tôi nhìn hắn gãi gãi đầu miễn cưỡng, thốt lên:

"Thưa boss tôi đã rõ". Sau đó hắn liền chạy mất. Tôi vẫn ngây ngốc ngồi xem tất cả hình ảnh và hồ sơ đó.

Một lúc sau tay tôi vô thức bấm dãy số và gọi, sau một hồi chuông dài cũng có người bắt máy nhưng không phải người tôi cần tìm.

"Alo!". Giọng một cô gái vang lên, tay tôi siết chặc điện thoại và trong đầu nghĩ ngay hai từ "bạn gái".

Tôi không trả lời, cô ta lại tiếp tục nói với giọng khó hiểu:

"Alo, cho hỏi ai vậy? Không trả lời tôi tắt máy đó". Cô ta dám uy hiếp tôi

"Tìm Jack". Tôi lạnh lùng, dứt khoát.

"Tìm anh trai tôi? Được, đợi một chút". Cô ta cao giọng trả lời và gọi Jack nhưng lại có phần tra khảo.

"Anh hai, có bạn tìm anh là con trai đó. Khai mau là ai? Là ai? Nghe giọng rất lạnh lùng em sợ muốn đứng tim". Cô ta lầu bầu.

Em gái? Anh trai? Tại sao tôi lại quên mất khi vừa xem hồ sơ, đáng lẽ ra tôi phải nhẹ nhàng nói chuyện để lấy lòng em gái cậu ta trước đã... Tay tôi đặt lên ấn ấn thái dương, vội nghĩ "Tại sao phải lấy lòng? Tôi điên rồi"

Giọng của Jack vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, giọng nói rất ngọt, rất dễ chịu:

"Alo! Anh tìm tôi? Cho hỏi anh là ai? Tìm tôi có việc gì? Chúng ta biết nhau à? Số điện thoại lạ vậy? Sao không trả lời? Có nghe tôi hỏi không? Bực mình mà không biết nói chuyện à?".

Cậu ta hỏi liên tục như vậy không biết có kịp thở không mà còn hỏi sao tôi không trả lời. Vì tôi đã dùng số khác để gọi nên cậu ta không biết tôi là người "mua đàn của Jack". Tôi bất lực lên tiếng:

"Là ai cậu không cần biết, chỉ cần biết tôi tìm cậu". Tôi khẽ nhếch môi. Rồi tắt máy tay vẫn cầm điện thoại nhìn chăm chăm vào dãy số đó...

------------JACK

Bỗng nhiên điện thoại tôi reo lên lúc tôi đang phơi đồ. Vì hôm nay tôi về nhà, nên em gái tôi nhấc máy trả lời.

Thì nó đột nhiên thay đổi sắc mặt nhìn tôi, giọng tra khảo, xong đưa điện thoại cho tôi. Tôi với vẻ mặt khó hiểu nhận điện thoại từ tay nó:

Chưa nói được gì đầu dây bên kia lại ngông cuồng tắt máy. Còn nói:

"Là ai cậu không cần biết, chỉ cần biết tôi tìm cậu" rồi tắt máy vô lí quá vô lí.

Không lẽ đời tôi đen như vậy lại gặp thêm một tên thần kinh giống tên mua đàn. Nghĩ đến hắn tôi lại muốn chửi rủa hắn, rồi thêm tên này phải băm ra băm ra mà, tức chết tôi.

"Anh hai, người đàn ông đó là ai vậy. Nghe giọng lúc nói tìm Jack tuy lạnh lùng nhưng khá ấm áp đó". Em gái lắm lời của tôi lại hỏi

"Tao không biết, chắc là thần kinh" tôi bực bội đáp

Nó chề môi ra, mắt liếc nhìn tôi, rồi chu môi thốt lên:

"Sạo! Không biết mà người ta biết luôn tên anh. Anh đâu có nổi tiếng gì"

Tôi bực bội nhìn nó, cao giọng trả lời:

"Anh mày hát hay như vậy. Học xong anh mày sẽ đi hát nhiều hơn. Nhất định nổi như cồn, mày đừng hòng có chữ kí nhé. Muốn xin thì bây giờ xin nhanh đi còn kịp". Tôi vừa phơi đồ vừa trêu chọc nó

Nó lè lưỡi "Không thèm" rồi bỏ đi. Để lại tôi với mớ suy nghĩ hỗn độn về tên đó. Hắn là ai? Sao lại có số điện thoại của tôi? Sao lại biết tên tôi? Sao lại tìm tôi?... Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi.

Tôi khó chịu bước vào phòng định đánh một giấc cho quên "hai tên" thần kinh đó. Vậy mà điện thoại cứ đổ chuông liên hồi, vẫn số đó. Vẫn giọng nói đó nhưng chỉ nói "Jack" rồi tắt. Tôi bực dọc khóa máy và chìm vào giấc ngủ.

Đâu ai hay biết rằng đầu dây bên kia có một người cười rất tươi. Nụ cười đầu tiên của 7 năm qua...

👋Hey, chap này hơi ngắn nên sẽ bù luôn chap 3 nè. Mấy bạn cứ nhận xét thoải mái nhé, mình sẽ xem đó là động lực để tiếp tục câu chuyện nè 😉 Bật mí là mình sẽ tiếp tục chap 8, và bắt đầu từ chap 7 sẽ không còn viết theo ngôi thứ nhất nữa nhé ❤

"ĐÀN"... ĐIỀU BẮT ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ