---------
Khánh rất tò mò vì Jack không chịu nói nguyên nhân muốn gặp mình "tên phá rối"... Ậm ừ hỏi tiếp:
"Để làm gì? Sao không nói tiếp? Cậu định làm tôi tò mò à?"
Không hiểu là chứng hỏi nhiều này có lây lan qua đường không khí không mà Khánh lại như vậy:
"Kệ tôi, anh biết để làm gì? Lắm mồm" Jack cười gian manh trêu chọc Khánh.
Lần đầu tiên trong đời Khánh bị người khác nói là lắm mồm. Thật không thể tưởng tượng được nếu là người khác nói như vậy chắc chắn đời của tên đó đã không còn thấy mặt trời ngày mai rồi. .. Nhưng người này lại là Jack, Mèo nhỏ của hắn:
"Tại cậu làm cho tôi lắm mồm." Còn trách móc Jack... Tổng tài băng giá đâu rồi? Sao chỉ còn lại một người trẻ con thế này...
Jack thấy khuôn mặt của Khánh đang hờn dỗi mà bật cười thành tiếng:
"Haha, thì ra con người của anh bề ngoài giả vờ lạnh lùng, chứ bên trong lại trẻ con như vậy... Haha... Haha"
Khánh nghe như vậy cả người như hóa đá, không nói không rằng cúi đầu ăn thức ăn... Jack thấy thế cũng ngừng cười chăm chú ăn...
-VỀ NHÀ:
Jack là người trả tiền bữa ăn hôm nay, Khánh lạnh lùng bước khỏi quán. Không một lần liếc mắt nhìn Mèo nhỏ của mình. Jack thấy vậy liền hớt ha hớt hải chạy theo kêu réo:
"Ê, Khánh... Khánh.... Đợi tôi... Khánh... Anh bị điếc à?... Đứng lại nhanh..."
Thấy Khánh không trả lời Jack vẫn tiếp tục la hét:
"Khánh... Anh đứng lại không thì bảo, cái tên này. Anh bị điên à, tôi làm gì anh? Tôi có động gì đến anh đâu, tức chết tôi mà... Biết vậy không làm bạn với tên kì lạ như anh..."
Khánh vẫn không đoái hoài đến cậu vẫn cứ bước những bước dài về phía trước... Lòng chắc chắn rằng "Cậu không năn nỉ tôi nhất định không quay lại"
Vậy mà...
"Á... Đau quá" Nghe tiếng thét lên từ phía sau Khánh vội vàng quay đầu lại...
"Cậu có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy? Đi bệnh viện, không thôi không kịp... Làm sao đây?" Khánh hoảng hốt chạy lại gần Jack, loay hoay lo lắng, nói không ngừng nghĩ...
Khuôn mặt này, ánh mắt này đang lộ rõ vẻ lo sợ, cuống cuồng:
"Tại anh hết, tôi gọi mà anh không quay lại. Đau chết tôi rồi" Jack chỉ là giả vờ bị ngã, nhưng không ngờ lại thấy được vẻ mặt, hành động hoảng sợ này cậu liền tiếp tục trách
Khánh nghe vậy lo lắng lại gấp bội gấp gáp vừa xem chân Jack vừa nói:
"Được. Tất cả là tại tôi"
Giọng Khánh rất trầm rất ấm, cộng thêm phần lo lắng nên giọng Khánh càng khiến người khác đau lòng hơn:
"Anh hại tôi ra như thế này rồi. Tôi ghét anh" Jack dù thấy người này đang rất lo lắng nhưng vẫn muốn chọc hắn để hả dạ chuyện ban nãy...
Nghe được câu nói từ Jack, Khánh bỗng nhiên trầm ngâm, không nói không rằng chỉ xoa xoa chân cho cậu...
Dịu dàng nhưng băng lãnh, con người này thật sự tâm tư như thế nào? Có phải sẽ rất tốt hay sẽ rất tàn nhẫn...
"Cậu ghét tôi cũng tốt..." Khánh nói như không nói nhưng câu nói đó Jack nghe rất rõ, rõ từng câu chữ... Cậu thấy trong câu đó có chút đắng, có chút chua xót...
"Đùa thôi, tôi sẽ không ghét anh." Jack vỗ vai Khánh cười nói.
Khánh vẫn vậy, vẫn trầm ngâm, vẫn dịu dàng xoa chân cho cậu... Nhưng trong lòng đã dễ chịu một chút...
Jack đã phóng lao phải theo lao, giả vờ đau đớn la lên:
"Làm sao về được nhà đây, đau quá"
Khánh từ từ, chậm rãi đỡ cậu đứng dậy trong lòng cảm thấy rất có lỗi. Còn người kia thì đang rất vui trong lòng vì hành được tên kì lạ này... Bỗng Khánh cất giọng:
"Tôi cõng cậu về"...
👋Mọi người cày #SÓNGGIÓ chưa? Vừa xem live xong nè... Tiếp sức cho mọi người nè ❤ Cho nhận xét cái đi mấy bé yêu ơi ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
"ĐÀN"... ĐIỀU BẮT ĐẦU
Aléatoire🙀TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT XIN ĐỪNG LỜI RA TIẾNG VÀO🤭 VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN CỦA TÔI RA BÊN NGOÀI XIN CÁM ƠN❤️ Truyện đam mỹ, cường công, cường thụ nhưng là mỹ thụ nhaa. Công là tổng tài kêu ngạo lạnh lùng, thụ là sinh viên nhạc vi...