Chap 4: XIN VIỆC

641 45 5
                                    


----------JACK

Từ ngày tôi và cái tên đẹp trai đó chạm mặt thì đến giờ vẫn không có dịp gặp lại tính tới thời điểm này đã 3 tháng rồi. Còn cái tên chọc phá điện thoại tôi thì cứ ám tôi như vậy, một ngày không gọi tôi là ăn cơm không ngon hay sao? Có điên không chứ? Đang mãi vật vã với mớ hỗn độn trong đầu...

"Cốc... Cốc... Cốc". Tiếng gõ cửa và mẹ tôi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Mẹ vào được không con trai?". Tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ đó rồi cất giọng "Mẹ, mẹ vào đi"

Mẹ từ từ mở cửa, đi đến bên cạnh tôi ngồi xuống, tay vuốt tóc tôi và nhỏ nhẹ nói:

"Chỉ còn vài tháng nữa con ra trường rồi, con nên đi tìm những chỗ đào tạo ca sĩ uy tính xin vào để được đào tạo thêm nhé con".

Tôi gãi đầu, nhăn nhó, lười biếng xà vào lòng mẹ, nũng nịu trả lời:

"Dạ, ngày mai con được nghỉ con sẽ đi, con chấm được một nơi đó là K-ICM quy mô rất lớn, tổng tài con nghe nói còn rất trẻ và rất ít người biết mặt anh ta. Và càng không biết đến tên thật. Quái lạ mà"

"Con trai, nếu tổng tài đó tài giỏi như vậy có lẽ sẽ rất rốt rất đáng học hỏi. Ngày mai con cố gắng thể hiện thật tốt nhé. Mẹ chúc con may mắn, ngủ ngon nhé con yêu". Mẹ hôn nhẹ lên tóc tôi "Mẹ ngủ ngon, yêu mẹ"

Khi mẹ đã rời khỏi, tôi lại bần thần suy nghĩ đến ngày mai... Tôi phải đi xin việc mà nghe nói là sẽ có một người đánh đàn đặc biệt, đến khi vào vòng cuối sẽ thi hát. Tôi thật sự rất lo lắng

"Mình có thể vào được K-ICM không? Quá nhiều người có thế mạnh hơn mình?". Tôi tự hỏi và trằn trọc cả đêm.

Sáng hôm sau, tôi mặc một chiếc sơ mi trắng để hở nút ở ngực, quần tây bó màu đen, tay đeo phụ kiện. "Woaa sao mình đẹp trai quá vậy? Chắc tán được hàng tá em đây". Tôi nghĩ

Ngắm mình trước gương và xuống nhà chào mọi người nhận được lời chúc may mắn cảm thấy tâm trạng thật tốt. Tôi bắt taxi đến K-ICM.

"Tập Đoàn K-ICM". Thì ra lớn đến như vậy, tôi mạnh mẽ bước vào và...

---------K-ICM

"Sao Boss? Em không nghe lầm chứ? Tại sao hôm nay Boss muốn là người đánh đàn? Boss không sợ người khác biết mình sao?". Yuri to mắt nhìn vì là thư ký của tôi nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy tôi đích thân đánh đàn tuyển người.

"Nhã hứng, tôi dùng tên Khánh, sẽ không ai biết". Tôi cầm ly cà phê trên tay nhã nhặn nhấp một ngụm.

Yuri bất đắc dĩ gật gật đầu và chuẩn bị đồ đánh đàn cho tôi. Tôi cũng chưa xem qua tất cả hồ sơ xin việc nên không biết sẽ có ai.

"Mấy giờ sẽ đến vòng cuối". Tôi chậm rãi hỏi

Yuri loay hoay đáp:

"3h chiều nay thưa boss, vì có nhiều người đến ứng tuyển"

3h? Bây giờ mới 9h vì còn nhiều thời gian tôi quyết định mặc bộ đồ đơn giản xuống xem xét tình hình.

"Dạ, xin chào Boss ngài có gì căn dặn?". Hắn là Minh người phụ trách phỏng vấn hỏi

"Không cần, khi nào bắt đầu?" ngữ khí lạnh lùng là tác phong của tôi

Hắn cúi đầu xem đồng hồ gấp gáp đáp lời:

"Dạ 20' nữa bắt đầu, thưa boss có... " hắn định nói tiếp

Tôi nhìn ra chỗ phòng chờ, thì bất giác ra hiệu cho hắn im lặng. Đằng xa tôi thấy một bóng người quen thuộc đập vào mắt... Jack là cậu ấy...

"ĐÀN"... ĐIỀU BẮT ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ