Chap 31: TỨC GIẬN

637 56 26
                                    

Jack chỉ gật đầu chào rồi xoay người nói với Jame bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng.

"Jame, em đi trước. Khi tan ca em sẽ gọi anh" còn nháy mắt với kia nữa chứ thật có tức chết tổng tài nhà ta không? Giận nha, giận lắm nha. Jame còn tiến đến tay xoa xoa đầu Jack điệu bộ phải gọi là hết sức cưng chiều. Sau đó lên xe rời đi...

"Helen, chúng ta đi" Tiếng nói cất lên phá tan mọi thứ màu hồng trước mặt đổi vào đấy là màu đen u ám và khí lạnh từ con người kia.

Hai người họ đi trước còn Jack lẽo đẽo theo sau, vừa khỏi bệnh một chút mà hôm qua đã đi chơi cả ngày ăn uống không kiêng cử, hình như còn nhiễm lạnh một chút. Cậu cứ cúi đầu mà chậm chạp đi, sáng nay vốn đã cảm thấy khó chịu nhưng không thể nghỉ làm nên gắng gượng mà đi.

Bây giờ thì hay rồi đầu đau như búa bổ, khó khăn lê từng bước đi. Sức khỏe trước giờ đã yếu, không như người bình thường bây giờ thì rắc rối to rồi. Chẳng biết bao giờ mới hồi phục hẳn, vừa đi vừa vỗ vỗ nhẹ nhẹ vào đầu mình...

Khánh và Helen vẫn tiếp tục đi, nhưng Khánh đang cố tình rút ngắn bước chân lại chủ yếu đợi con Mèo nhỏ kia theo sau mình.

*Bộp*

Tiếng sấp tài liệu rơi xuống đất, Khánh thừa cơ định mắng người chủ yếu để bắt chuyện với Mèo nhỏ. Anh vẫn đi, nhưng nói vọng về phía sau

"Chậm chạp còn hậu đậu..."

Helen nhanh chóng quay lại nhìn, liền kéo mạnh tay anh về sau.

"Jack... Cậu ấy..." Chưa kịp nói hết câu, anh đã nhanh chóng rút tay mình ra khỏi Helen. Chạy nhanh về phía Jack đang ngồi bệch dưới đất, tay vẫn ôm đầu xoay xoay lắc lắc như muốn mình tỉnh táo hơn.

"Em làm sao? Chẳng phải đã khỏe sao? Có phải nhiễm bệnh lại không? Có phải đi với tên đó cả ngày hôm qua không nghỉ ngơi?" Khánh nghiến răng phát ra từng chữ một như muốn nuốt sống người trước mặt.

Helen thấy không ổn, liền tiếng đến nhắc nhở một vài lời rồi rời đi.

"Anh mau đưa Jack về phòng nghỉ, ở ngoài không tốt. Có gì từ từ nói, em về trước. Khi nào cần gọi cho em." Khánh gật đầu.

Sau đó cúi xuống bế Jack thẳng vào tập đoàn, khiến bao nhiêu con mắt đều nhìn muốn rơi xuống đất. Miệng há to đến mức con ruồi bay ngang tưởng hang động mà bay vào ấy.

"Dịu dàng quá..."

"Bạch mã hoàng tử..."

"Ôi!!! Tổng tài, thật đẹp trai đó..."

...

Các cô nhân viên đang mãi mê khen ngợi người đàn ông nào đó thì nghe được một câu khiến tất cả đều trở nên trầm mặc mà suy nghĩ

"Rốt cuộc Jack là gì của Tổng tài?"

"Không cần tò mò, làm tốt công việc của mình trước đi." Ngữ khí này chẳng ai khác ngoài Yuri thư kí Tổng tài. Xinh đẹp tài giỏi còn là trợ thủ đắc lực của Boss, à còn là chuyên gia tư vấn tình yêu nữa.

Yuri tiến thẳng đến phòng chủ tịch, cô gõ cửa bên trong im lặng như hiểu được. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thấy Jack đang nằm trên sofa yên tĩnh như một Mèo nhỏ ngủ say. Cạnh bên chính là hoàng tử trong truyền thuyết, ánh mắt chính là nói lên tất cả niềm tin yêu. Sự ôn nhu, sự yêu thương của mình mang ra thể hiện tất cả.

"ĐÀN"... ĐIỀU BẮT ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ