Ấy thế mà hai người họ cứ kéo nhau đi suốt ăn hết món này đến món kia. Mà họ cứ toàn ăn các món vỉa hè chứ chẳng thèm đến nhà hàng sang trọng. Với người nổi tiếng như Jame việc đó chẳng dễ dàng gì, anh cứ phải che đậy kín mặt mũi không để lộ thân phận. Vì điều đó sẽ khiến fan chạy ập đến mà vây quanh anh, Jack cũng hiểu rõ điều đó mà một mực giúp đỡ để anh có thể thoải mái nhất.
Cuối cùng hai người cũng đến lúc về đã 21h tối, cả hai bắt taxi lên xe cuối cùng Jame cũng yên tâm tháo những thứ vướng víu đang che đậy khuôn mặt mình... Ấy thế mà, bác tài lại nhận ra Jame cứ ríu rít hỏi chuyện... Hỏi rất nhiều nhưng anh vẫn vui vẻ đáp hết tất cả những câu hỏi đó.
"Cậu trai trẻ, mới bây nhiêu tuổi đã tài giỏi như thế thật đáng ngưỡng mộ. Ông già như tôi, thật sự rất rất mê cậu đó. Con cái nhà tôi cũng rất thần tượng cậu. Mong cậu không chê có thể chụp cùng tôi một tấm hình cho tôi xin hai chữ kí cho con tôi... Có được không?" Ông hỏi anh khen anh bằng tất cả chân thành. Anh hiểu rõ điều đó cũng không ngần ngại từ chối ông, mở túi đem ra ba bức ảnh của mình rồi kí tên lên. Còn cố tình hỏi ông
"Không biết con của bác đang học hay đi làm?"
Bác tài vẫn vui vẻ có nét mừng rỡ khi anh hỏi thăm con mình. Vội vàng đáp ngay
"Một đứa đã đi làm, còn một đứa đang đi học chuẩn bị tốt nghiệp"
Jame chần chừ suy nghĩ gì đó Jack cạnh bên thúc nhẹ vào tay anh khẽ hỏi
"Anh định làm gì thế điều tra con nhà người ta à?"
Anh không đáp chỉ mỉm cười viết vào đấy ba tấm ảnh ba câu cám ơn kèm theo chút động lực cho fan của anh. Ngắn gọn nhưng tình cảm
"Cám ơn bác. Chúc bác thật nhiều sức khỏe"
"Cám ơn em. Chúc em luôn thành công"
"Cám ơn em. Chúc em đậu kì thi"
Khi đến nhà lúc đã dừng xe hẳn anh còn nói bác tài chụp cùng một tấm ảnh. Chụp riêng một tấm khác nói đây là phúc lợi riêng, nói xong anh đưa ba bức ảnh cho bác cúi chào nhanh chóng kéo Jack lên nhà.
"Này, anh thật tốt đó"
"Thế em có thích anh không?"
Jack cũng chẳng nhận ra câu này là thật hay đùa, vui vẻ gật đầu mà trả lời
"Rất thích"
___ Khánh vẫn theo sau từ lúc Jack và Jame rời khỏi sân bay... Trong lòng thật sự rất khó chịu rất bực tức chẳng hiểu đó là cảm giác gì.
"Yuri... Ngày mai tất cả nhân viên đều tăng ca!" Giọng nói của vị tổng tài do ăn giấm chua quá nhiều cũng đã có phần chua rồi.
Yuri bên đây chẳng hiểu lí do gì trong khi tập đoàn chưa đến lúc cần tăng ca? Bây giờ tăng ca thì biết làm cái gì? Cô thật sự mệt mỏi với Boss bá đạo này.
Vừa đến công ty, Jack được Jame mở cửa xe hành động đó cũng được lặp lại với chiếc Audi màu đen vừa đỗ trước cửa công ty. Vị tổng tài nào đó đang mỉm cười mở cửa cho cô gái trong xe Helen, thấy cậu cô vừa khoác tay vừa cười chào hỏi:
"Jack, cậu đã khỏe hẳn chưa?" Giọng nói dịu dàng đúng là chất giọng khiến tất cả đàn ông trên đời này chết đi sống lại vì cô ấy. Thêm cách đối nhân xử thế, cô chưa bao giờ kênh kiệu hay tỏ ra thế này thế kia...
Nghe cô hỏi vậy Jame liền kéo vai Jack lại xoay người về trước mặt mình. Mặt đối mặt mắt đối mắt vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh tú đó...
"Em bệnh sao? Hôm qua về sao em không nói cho anh biết? Em khỏe chưa? Anh đưa em đi gặp bác sĩ nhé!!!" Jame vội vàng vừa hỏi vừa nhìn từ trên xuống dưới người Jack. Cậu hiểu rõ anh đang rất lo lắng cho mình đành phải chấn an người trước mặt.
Cậu lấy tay mình vỗ vỗ nhẹ lên tay đang đặt trên vai mình mỉm cười thật tươi gật gật đầu.
"Đừng lo, cảm nhẹ em đã khỏi rồi yên tâm nhé" Giọng nói của Jack lúc này chứa đựng bao nhiêu là dịu dàng ngọt ngào.
Khánh đứng đấy, hình như cả người đang toát ra khí lạnh nhiệt độ xung quanh đang dần hạ thấp xuống bởi con người đang xem cảnh tình tứ của ai kia.
Jack quay lại cười nhẹ với Helen đáp lời
"Xin lỗi, thật ngại quá khiến cô chê cười. Tôi khỏe cám ơn cô"
Helen thật sự rất nhạy bén, hiểu rõ bản thân nên làm gì liền nhanh chóng hỏi Jack
"Không biết người bạn này là... Tôi trông rất quen mắt nhưng không nhớ ra được"
"À, đây là Jame. Ca sĩ nổi tiếng của Thái Lan có hợp tác với nước ngoài nữa. Anh ấy vừa về hôm qua" Jack chỉ về phía người sau lưng mình mà tự hào giới thiệu...
Trời ơi!!! Tức chết Boss nhà tôi rồi, Yuri đứng một góc xa xa nhìn và nghe rõ từng lời từng biểu hiện hành động của tất cả người trước mặt.
Vừa nghe đến Jame bỗng nhiên Helen vội vàng chạy đến đẩy Jack sang một bên không quan tâm đến cái "người yêu" của mình.
"Ôi, mẹ ơi đẹp trai quá! Em thần tượng anh rất lâu rồi đấy, rất muốn trực tiếp gặp bên ngoài thật may mắn khi gặp anh hôm nay. Nào chúng ta chụp một tấm được không?"
Jack bất ngờ đến độ đứng như trời tròng, không hiểu cảnh tượng trước mắt là như thế nào. Liền quay lại phía sau nhìn Khánh thì cũng bắt gặp ngay ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào mình... Ánh mắt có tức giận, có xót xa, có tất cả những biểu tình mà Khánh chẳng thể hiện qua khuôn mặt...
✌🏿Hey!!! Lại là ad đây, nói như này hôm qua ad dự định 20h hôm nay up truyện. Nhưng bận quá, nên đến giờ mới up được. Ad nói luôn, có thể chap này các bạn sẽ đặt dấu chấm hỏi cho Jame lí do vì sao ad lại nói về tính cách và cách cư xử của Jame như vậy? Nhưng truyện không thể chỉ xoay quanh hai người thêm một người tức thêm phần gây cấn ❤️ Nào đọc xong nghe nhạc rồi ngủ ngon nhé mấy bà💕
Thêm nữa ad chúc mấy bạn ngày mai có thi thì thi thật tốt, điểm thật cao, chúc các bạn hoàn thành kì thì với thành tích tuyệt vời nhé!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
"ĐÀN"... ĐIỀU BẮT ĐẦU
Ngẫu nhiên🙀TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT XIN ĐỪNG LỜI RA TIẾNG VÀO🤭 VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN CỦA TÔI RA BÊN NGOÀI XIN CÁM ƠN❤️ Truyện đam mỹ, cường công, cường thụ nhưng là mỹ thụ nhaa. Công là tổng tài kêu ngạo lạnh lùng, thụ là sinh viên nhạc vi...