Chap 14: LO LẮNG

529 44 0
                                    


--------------

Khánh và Yuri hơi bất ngờ vì hành động của Jack, Jack trừng mắt...

"Hai người quá đáng lắm" Rồi Jack đi vào phòng, bỏ luôn bữa ăn tối thịnh soạn

Yuri nhìn Khánh cười cười, vỗ vai đồng cảm

"Boss, có thấy gì chưa? Cậu ta là đang tức giận..."

"Tốt, tiếp tục" Trong lòng Khánh rất hài lòng về hành động của Mèo nhỏ. Khánh như ngầm hiểu trong lòng cậu ta có mình.

Yuri dọn dẹp, Khánh tiến tới phòng Jack nhẹ nhàng mở cửa, nhìn vào Jack nằm đó quay lưng hướng ra cửa... Phòng tắt đèn mờ, hiện lên dáng vẻ cô độc... Lòng Khánh bỗng nhói một cái...

"Làm sao đấy?"

Jack vẫn vậy nằm yên ở đó, không nói không rằng. Khánh thấy có điều bất ổn, tiến lại gần ngồi xuống cạnh Mèo nhỏ. Tay với mở đèn, nhìn xuống thấy mặt Jack toát ra rất nhiều mồ hôi, mi tâm nhíu lại. Cậu vội tung chăn ra, tay Jack đang ôm bụng quằn quại

"Jack, cậu làm sao? Đau ở đâu? Sao cậu lại không nói? Yuri chuẩn bị xe!'

Vừa hỏi Khánh vừa bế Jack lên chạy thẳng ra ngoài, Yuri đã chuẩn bị xe. Tiến đến bệnh viện, một thanh niên lạnh lùng, lãnh đạm nhưng trên mặt hiện rõ phần lo lắng. Trên tay còn bế một nam nhân khác, mặt mày tái nhợt.

"Bác sĩ, chuẩn bị phòng cấp cứu"

"Thưa anh hiện tại chưa chuẩn bị phòng kịp anh đợi một chút." Y tá chạy lại nói

Khánh nghiến răng, đảo mắt nhìn khiến cô y tá lạnh hết sống lưng.

"Tôi cho cái bệnh viện này 10s, nếu không tôi sẽ cho đóng cửa luôn cái bệnh viện này"

Jack loáng thoáng nghe thấy người này nói chuyện, dù đau nhưng vẫn bật cười nhỏ giọng nói

"Anh làm gì có đủ điều kiện, tôi đợi một chút không sao"

Khánh nhìn Jack đau lòng không trả lời, đúng thật 10s đã có phòng cấp cứu. Khánh đưa Jack vào và được bác sĩ mời ra ngoài...

Yuri từ xa thấy Boss của mình đang ngồi thẫn thờ ở đó, bèn chạy lại nói:

"Em đã gọi bác sĩ giỏi nhất của tất cả các bệnh viện sẽ đến đây trong vòng 20' nữa"

Khánh im lặng, tay xiết chặt vào nhau...

Cửa phòng cấp cứu vừa mở bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình trên dưới 50 bác sĩ tài giỏi.

"Thế nào?" Khánh lạnh lùng hỏi

"Không sao, cậu ấy chỉ là đau dạ dày nhẹ vì ăn uống không điều độ. Chỉ cần bồi bổ sẽ nhanh chóng khỏe lại" Bác sĩ có đôi phần lo sợ trước ánh mắt của Khánh

"Được. Sắp xếp cho các bác sĩ có mặt. Cần tôi sẽ gọi"

Tất cả bác sĩ, y tá đều đi, chuyển Jack thấy qua phòng chăm sóc đặc biệt... Một mình Khánh đi vào, dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt trắng bệch, tay nắm lấy tay Mèo nhỏ. Thì thầm:

"Là tôi không tốt, tôi sẽ chăm sóc em. Mau chóng khỏe lại, chỉ cần em muốn cái gì tôi cũng cho em"

Jack khẽ hé mắt, nhìn người bên cạnh mình, rồi nhắm lại thầm nghĩ "Sao lòng lại ấm áp khi nghe câu nói này, khi nhìn thấy người này..."

Khuya đó, Khánh vẫn vậy vẫn ngồi cạnh Mèo nhỏ không chợp mắt, tay vẫn nắm chặt tay nam nhân này. Trong lòng vừa lo vừa hạnh phúc.

Sáng hôm sau, Jack lờ mờ tỉnh dậy xung quanh chỉ có Yuri đang ngồi nhìn chằm chằm cậu. Sốt ruột hỏi

"Cậu thế nào? Trong người ổn chưa? Cậu làm tôi và Bo... À Khánh lo lắng quá"

Jack nghe vậy nhớ đến hôm qua lời người đó nói có ý gì, có bạn gái rồi tại sao lại muốn chăm sóc mình.

"Tôi khỏe, tôi muốn xuất viện"

"Ai cho cậu xuất viện?" Ngoài cửa tiếng bước chân nhanh chóng tiến đến bên cậu vẻ mặt có chút lo chút giận, tay vẫn cầm một hộp cháo nóng thơm lừng

"Ở đây làm gì? Tôi không có tiền anh cũng không rồi lấy gì trả? Với lại tôi khỏe rồi, anh với bạn gái về đi." Câu nói có trách móc có giận hờn khiến Yuri không khỏi bật cười

"Cậu ghen vì tôi hay vì Khánh... Tôi đoán vì Khánh phải không?"

Như bị Yuri bắt được điểm yếu Jack lúng túng...

👋 Nhiêu đây để mọi người có động lực cày #SÓNGGIÓ cho 2 Anh nhen ❤ 50 trịu diu đi nà.  Gáng kiếm cảnh nóng cho mọi người vào ngày mai được hơn 😉😉😉

"ĐÀN"... ĐIỀU BẮT ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ