Đêm đã khuya, trong phòng Giang Thanh Lưu không ánh đèn. Bốn phía đều một màn đen kịt. Có người đẩy cửa nhè nhẹ, Giang Thanh Lưu không quay đầu cũng biết là ai. Chu thị chống gậy chầm chậm đi đến.
Tiếng xoạt nhỏ, bà thắp nến trong phòng. Giang Thanh Lưu lập tức ném cái chén sang làm giá cắm nến lật úp xuống đất: "Đừng thắp đèn."
Chu thị thở dài một tiếng, chống gậy đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống ghế gần đó: "Con bé đi rất yên bình, không khổ sở gì cả."
Giang Thanh Lưu cười nhạt, lần đầu tiên hắn nói vô lễ trước mặt trưởng bối: " Trong lòng nàng nhất định khổ sở, không chết dưới tay địch lại chết dưới tay người nhà."
Chu thị giọng bình bình: "Đúng vậy, Giang gia có một con dao hai lưỡi, hai mặt đều dính đầy máu tươi."
Giang Thanh Lưu không muốn đáp lại, Chu thị lại đột nhiên nói: " Cháu cũng từng vào tổ lăng của Giang gia, kiếm mộ trong tổ lăng có tổng cộng sáu mươi bảy vị đạo sư, mỗi người đều là một kì tài võ học. Nhưng chỉ cần họ bước một chân vào kiếm mộ thôi cũng đủ để không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa. Người chú lớn tuổi nhất của cháu Giang Kính, giờ đã đến tám mươi nhưng vẫn đang canh giữ trong kiếm mộ. Mỗi năm, số đệ tử Giang gia phái ra để hành nghĩa hiệp dưới danh nghĩa của cháu không hề dưới trăm người. Chết dưới mũi kiếm, vô số kể. Thanh Lưu, cháu có thể vì Đan Thiền mà suy sụp nhưng xin đừng để toàn bộ Giang gia nhìn thấy cháu suy sụp. Cháu là chủ nhân của gia tộc này."
Cả người Giang Thanh Lưu khuất trong bóng tối, Chu thị không nói thêm nữa, run rẩy đứng dậy rời đi.
Bên ngoài trăng lạnh như nước.
Ánh trăng từ ngoài màn cửa lụa mỏng chiếu vào, bóng người trắng xám hắt trên đất. Giang Thanh Lưu nhắm mắt, hắn chẳng làm được gì. Người giết thê tử của hắn, là trưởng bối của hắn, là người thân ruột thịt của hắn. Thậm chí sinh mệnh của hắn cũng là của gia tộc này.
Cửa lại mở, có người ôm vò rượu tiến vào, vò rượu không nặng nhưng nàng lại thở hồng hộc: " Nhãi ranh, lại đây uống rượu với lão phu."
Giang Thanh Lưu nghĩ có lẽ mình chính là cần một chén rượu, hắn tháo nắp rót một chén, người kia đã ngồi xuống ngay cạnh. Một vò rượu chia nhau uống, quá nửa hắn mới phản ứng: "Đây là Trân châu hồng?"
Người bên cạnh còn ai ngoài Bạc Dã Cảnh Hành, nàng vừa uống vừa lắc đầu: "Ai biết, đào dưới gốc cây hợp hoan trong viện ngươi ra đấy. Lão phu nghe danh từ lâu, đúng là rượu ngon thật."
Lần đầu tiên Giang Thanh Lưu cùng nàng cụng chén: "Từng nghe một vị sư phụ nói, đây là rượu ba mươi năm trước ông nội ta ngâm. Vốn là để đại chiến trở về uống cùng bà nội, đâu ngờ lúc ông trở về lại trúng một chiêu Phần Tâm chưởng của ngươi nằm liệt giường, nửa năm sau thì chết. Sau khi ông chết, bà nội cũng tự vẫn đi theo. Trân châu hồng dưới gốc cây này không ai nhắc đến nữa."
Rượu kia vốn là màu đỏ tươi, nhưng đã ngâm quá lâu, không còn màu sắc vốn dĩ nữa. Bạc Dã Cảnh hành rót đầy chén cho hắn: "Lão phu không giết ông nội ngươi, còn nữa, người có chắc chắn bà nội ngươi tự vẫn không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Hồng Nhan - Nhất Độ Quân Hoa
RomanceTên Truyện: Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái) Tác Giả: Nhất Độ Quân Hoa Số chương: 59 chương Giới thiệu: Giang Thanh Lưu: "Tên lão tặc Bạc Dã kia, hôm nay ta sẽ giết ngươi trả thù cho ông nội của ta!". Bạc Dã Cảnh Hành: "Chẹp, đã nói rồi ta không giết ôn...