Chương 44

270 6 2
                                    

Bạc Dã Cảnh Hành thở dài: "Công lực của hắn luôn tiến bộ thần tốc, ta biết sẽ không thể chống đỡ tiếp được. Ta phải tu luyện thêm các bộ khác trong tâm kinh nữa. Nếu sư phụ và các sư bá có thể gộp các bộ kinh lại cùng tu luyện, vậy hậu bối chúng ta cũng có thể. Nhưng chắc chắn còn điều gì ẩn khuất. Sư phụ không màng tới sự tình, ta dẫn ba sư đệ và Tố Tố cùng quản lý Hàn Âm cốc. Tuy sư phụ đã đem những bộ kinh khác giấu vô cùng kĩ, nhưng người lại vô cùng yêu chiều Tố Tố. Vậy nên ta muốn lấy được những bộ kinh khác, tuy có trắc trở nhưng cũng không phải không thể."

Giang Thanh Lưu vẫn còn ngờ ngợ: "Cái người Phạm Tố Tố kia có quan hệ gì với ngươi?"

"Khụ .." Bạc Dã Cảnh Hành ho khan, đảo mắt trái phải, " Tóm lại là, lão phu lấy được hết bốn bộ tâm kinh còn lại. Sau đó nghiên cứu kĩ càng, ta phát hiện Ngũ Diệu tâm kinh chính là lý giải của năm loại nguyên khí Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mà trừ bộ tâm kinh thứ nhất ra, các bộ kinh còn lại, nếu muốn tu luyện đều cần dùng thuốc dẫn, để thân thể có thể thích ứng được với xung khắc của các loại nguyên khí."

Giang Thanh Lưu ngẩn ra, đột ngột ngoảnh mặt lại: "Ngươi đã hiểu rõ nguyên lí của Ngũ Diệu tâm kinh." Bạc Dã Cảnh Hành trở nên trầm mặc, Giang Thanh Lưu cười nhạt: "Ngươi ăn sống quả tim của ai?"

Bạc Dã Cảnh Hành không đáo, Giang Thanh Lưu cũng không truy vấn tiếp: "Có lẽ chuyện đó cũng chẳng quan trọng đâu, vì trong mắt người, tim người cũng chẳng khác tim heo, tim bò đâu !" Giọng hắn trở nên lạnh lẽo: "Kể tiếp đi."

Thanh âm của nàng vẫn như cũ, không nghe ra có chút cảm xúc nào: "Sau đó, ta vẫn tìm sư phụ hỏi lại." Giang Thanh Lưu ngẩn ra, Bạc Dã Cảnh Hành cười, một vẻ cô độc vô cùng: "Sau đó trong cơn nóng giận, người trục xuất ta khỏi Hàn Âm cốc. Lão nhân tuy tính tình cổ quái nhưng trước nay đối xử với huynh đệ chúng ta chưa từng tệ bạc, ta vẫn không hiểu được tại sao người lại nổi giận. Tuy người hạ lệnh đuổi ta khỏi Hàn Âm cốc, nhưng mấy năm nay người chưa từng màng tới sự vụ, mọi người đã sớm coi là là Cốc chủ mà nghe lệnh. Vậy nên dù người đã hạ lệnh, ta vẫn chưa từng rời đi."

Giang Thanh Lưu không ngắt lời nàng, nhưng trong lòng hắn đầy xem thường - Cũng chỉ là chó dữ cắn nhau. Tu luyện thứ tà công vô nhân tính như vậy, Hàn Âm cốc kẻ nào cũng đáng chết rục xương. Bạc Dã Cảnh Hành lại trầm tư ngẫm nghĩ, Trường Sinh hoàn đã ăn mòn quá nhiều trí nhớ của nàng, nàng phải rất cố gắng mới nhớ được: "Sau đó, ta bắt đầu điều tra những sư thúc, sư bá bị trục xuất kia đã đi đâu. Rồi ta tìm được trong hang Vô Tâm quật mà các vị trưởng bối bế quan luyện công có vô số thi thể nằm la liệt. Đều là do trọng thương, bị người mổ bụng moi tim mà chết. Mà những người này, tất cả đều là đệ tử của Hàn Âm cốc. Rất nhiều thi thể đã mục rã, ta không xác định được những sư thúc, sư bá đó có trong đống xác hay không."

Giang Thanh Lưu đã hiểu: "Ngươi nghi ngờ sư phụ ngươi moi tim ăn chính những sư huynh, sư đệ đồng môn của mình?"

Bạc Dã Cảnh Hành lắc đầu: "Ta không biết nữa, nhưng ta có một vị sư bá tay phải có sáu ngón, một cái xác trong đó có y hệt như vậy. Lúc ta đang dò xét thi thể, sư phụ đột nhiên xuất hiện giáng một kiếm xuống, suýt nữa chấm dứt tính mạng của ta."

Nợ Hồng Nhan - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ