Buổi tối, Giang Thanh Lưu đến tiểu viện của Bạc Dã Cảnh Hành, Bạc Dã Cảnh Hành vừa uống hết một bát phấn hoa Yên Chi, giờ đang nhắm mắt dưỡng thần. Thủy Quỷ Tiêu đứng bên cầm quạt phe phẩy. Xuyên Hoa Điệp đang cầm sào gẩy bớt ve sầu trên cây xuống, Bạc Dã Cảnh Hành chê ve xấu làm nàng đau mắt.
Giang Thanh Lưu phất tay, ý bảo hai tên kia lui xuống, hai tên đứng im _ bọn họ cũng chẳng phải người của Trầm Bích sơn trang, việc gì phải nghe lệnh Giang Thanh Lưu?
Chỉ có Bạc Dã Cảnh Hành trợn mắt: "Còn không mau cút đi? Làm trễ nải lão phu sinh con, đánh chết mấy nhãi ranh láo toét chúng bây bây giờ!"
Thủy Quỷ Tiêu và Xuyên Hoa Điệp nháy mắt hiểu được, chạy như bay. Giang Thanh Lưu: "..."
Đến khi hai tên kia khuất bóng, Bạc Dã Cảnh Hành cười hihi đứng dậy, nửa lôi nửa kéo Giang Thanh Lưu tha về phòng. Giang Thanh Lưu vừa bực mình vừa buồn cười: "Bạc Dã Cảnh Hành, vẻ ngoài như Tây Thi cũng không cứu nổi độ bỉ ổi của ngươi đâu, hiểu không ?! Ngày nào cũng lên cơn động kinh mà còn tưởng mình bán manh."
Bạc Dã Cảnh Hành nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Tiểu tử, lão phu phải thiết thực, phải thiết thực ngươi hiểu không ?!"
Giang Thanh Lưu ngồi trên giường, Bạc Dã Cảnh Hành bắt đầu nới đai lưng cởi áo hắn. Thê tử hầu hạ trượng phu, đấy gọi là hiền tuệ, còn nàng lột hắn, miễn cho hắn chạy.
Giang Thanh Lưu cố né nhưng không thoát nổi bàn tay đạo tặc của nàng, đành thở dài, mặc nàng làm gì làm. Dù sao hai người họ đã trong bùn đục, không tối cũng đen.
Bạc Dã Cảnh Hành lột hắn sạch bong như vặt lông gà, mắt thấy hắn không có ý định chạy, giờ mới yên tâm, cả người xù lông sáp lại, thân thể mềm mại cứ thế rúc vào trong ngực, hương rượu nồng nhiếp hồn cướp phách, Giang Thanh Lưu vừa chạm tay, trong lòng đã mơ hồ buông lỏng.
Bạc Dã Cảnh Hành tuy gầy nhưng người vẫn đủ thịt. Dưới lớp xiêm y, da thịt tựa trứng gà bóc, nhẵn nhụi đàn hồi. Bạc Dã Cảnh Hành như con hồ ly trắng muốt, làm hắn thấy nhộn nhạo.
Giang Thanh Lưu chậm rãi mơn trớn thân thể ôn nhuận trong ngực, dần dần có phản ứng. Chỉ muốn gắt gao mút lấy khuôn miệng kia, lão tặc này đúng là có mấy phần nhan sắc_ được rồi, không chỉ mỗi mấy phần.
Giang Thanh Lưu cúi đầu hôn nàng, giống như một tay bơi lội điệu luyện nghĩ rằng mình không chìm được trong ao nước cạn mà dần dần thả lỏng cảnh giác.
Thân thể này mê hoặc vô cùng, Giang Thanh Lưu quả thực không cách nào miêu tả cảm giác hiện tại. Chẳng cần kiềm nén, cũng chẳng cần nhiều suy tư, tất cả dựa theo bản năng. Hắn rong ruổi trên thảo nguyên xanh ngát này, tựa như hồn lìa khỏi xác, tự do phiêu bạt, tiêu dao không trói buộc.
Sau nửa canh giờ, hắn hòa hai viên Yên Chi hoàn cho Bạc Dã Cảnh Hành. Bạc Dã Cảnh Hành vẫn nằm dưới sàn, Giang Thanh Lưu ôm nàng lên giường, mắt nàng chưa từng đảo, từ từ nhắm mắt uống nửa bát Yên Chi lộ rồi ngủ thiếp.
Giang Thanh Lưu sửa lại hắn phục, hắn hiểu được vừa nãy đã quá hoang đường. Chuyện Đan Vãn Thiền vẫn làm hắn đau đáu, nhưng trên đời này quá nhiều chuyện phải học cách bỏ xuống, đau đến mấy rồi cũng sẽ nguôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Hồng Nhan - Nhất Độ Quân Hoa
RomanceTên Truyện: Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái) Tác Giả: Nhất Độ Quân Hoa Số chương: 59 chương Giới thiệu: Giang Thanh Lưu: "Tên lão tặc Bạc Dã kia, hôm nay ta sẽ giết ngươi trả thù cho ông nội của ta!". Bạc Dã Cảnh Hành: "Chẹp, đã nói rồi ta không giết ôn...