Chương 50

256 11 7
                                    


Hai người chia hai ngả, bắt đầu lục soát ngọn núi.

Trời dần hửng sáng, bình minh đã ló dạng. Giang Thanh Lưu từ mệt mỏi chuyển thành chết lặng. Nhưng hắn vẫn không dám buông tha bất kỳ một nơi nào, một khi bỏ qua dù chỉ một khe ngách, tất cả mọi nỗ lực sẽ như sông đổ bể.

Đến lúc xế trưa, đã lục soát hết nửa ngọn núi. Tề Đại kiếm được một ít quả rừng, chia cho Giang Thanh Lưu. Kể cả khi ăn hai người cũng không dừng lại, còn phải đè nén tiếng động sao cho khẽ khàng nhất. Ngừa cho lão tặc này làm chuyện gì quá khích.

Suốt đêm không nghỉ, hai con mắt Giang Thanh Lưu hằn sọc đỏ, sắc mặt cũng xanh xao tiều tụy. Tề Đại muốn khuyên hắn buông xuôi, nhưng không cách nào mở miệng được. Bằng thể chất chất của Bạc Dã Cảnh Hành, còn có thể trèo đèo lội suối tới những nơi như này sao?

Nhưng đó là cốt nhục của Giang Thanh Lưu, hắn ta cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể cố gắng lục soát cẩn thận. Cho đến khi bước sâu vào bên trong núi, bỗng bước chân Giang Thanh Lưu khẽ ngưng lại - dường như có một mùi hương rượu phảng phất trong gió tản ra. Hắn hít sâu một hơi, ra hiệu cho Tề Đại giảm nhẹ bước chân.

Hai người đi theo mùi hương, một chốc sau, nhìn thấy dưới chân núi có một cửa hang động, chỉ đủ cho một người ra vào. Giang Thanh Lưu không chút do dự bước tiến, Tề Đại nhanh tay kéo hắn lại, tay ra hiệu nguy hiểm.

Giang Thanh Lưu hất tay hắn ta, ra hiệu cho hắn ta đứng bên ngoài, rồi len người tiến vào. Nghênh tiếp hắn là một đạo hồng quang, ngay lúc hàn khí của tơ đao phả đến trước mặt hắn, Giang Thanh Lưu nhắm hai mắt, chuẩn bị cùng tử thần đối diện.

Cửa động này, đúng là một nơi chí mạng. Ngay cả không gian để rút kiếm hắn cũng không có. Tơ đao lạnh như băng xuyên qua cơ thể hắn, hô hấp như ngừng lại. Nhưng cơ thể hắn không thể dừng, hắn vụt đến, một tay giữ chặt người đang dựa bên cửa động: "Bạc Dã Cảnh Hành, ngươi không thể ăn nó! Nó là của ta!"

Mắt hắn đỏ bừng, hai tay lúc này đang gắt gao đè lấy hai vai Bạc Dã Cảnh Hành. Vết thương giống như hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, hắn run rẩy vươn tay, chạm xuống dưới bụng Bạc Dã Cảnh Hành. Nơi đó bằng phẳng, không còn phồng lên nữa.

Nàng .. Nàng đã sinh sao?!

Giang Thanh Lưu chỉ cảm thấy máu toàn bộ cơ thể đều dồn lên đại não: "Ngươi không thể ăn nó!"

Tơ đao của Bạc Dã Cảnh Hành vẫn còn trong người hắn, thần binh lợi khí không gì sắc bén bằng đã đâm xuyên qua thân thể hắn. Lúc này chỉ cần đầu tay nàng hơi nhúc nhích, cơ thể hắn sẽ đứt ra làm đôi. Giang Thanh Lưu lại giống như không hề có cảm giác: "Trả lại cho ta!"

Bạc Dã Cảnh Hành đẩy hắn ra, chầm chậm đứng dậy, dĩ nhiên tơ đao cũng rút dần khỏi cơ thể hắn từng li từng tí. Vũ khí sắc bén như vậy, rút khỏi cơ thể chẳng khác nào lại thêm một lần cắt da cắt thịt. Vết thương trên người hắn không ngừng chảy máu. Hắn lại hồn nhiên không cảm giác, chỉ có hai mắt đỏ như máu, giống như loài dã thú bị dồn chết.

Y phục trên người Bạc Dã Cảnh Hành đã thay lại sạch sẽ, thái dương vẫn còn đẫm ướt, tóc đen dính bết bên cổ. Nàng chầm chậm đứng dậy, bước đi không giấu nổi loạng choạng.

Nợ Hồng Nhan - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ