Chương 39

219 5 2
                                    


Đây là cửa ra của địa đạo Giang gia, cách mộ phần tổ tiên Giang gia không quá xa. Nếu đi bộ, kiểu gì cũng mất hai ngày đường. Giang Thanh Lưu đã chạy hết nổi, nếu không phải vẫn giữ một ngụm khí, hắn hiện tại đã sớm gục.

Phía trước là một tiểu viện nông gia, Bạc Dã Cảnh Hành chọt chọt hắn, nói rất nghiễm nhiên: "Dắt con trâu ra đi."

Giang Thanh Lưu tuyệt không phải phường trộm cắp nhưng đến bước này cũng bất chấp. Hắn lẻn vào sân nhỏ, bên trong đúng có một con trâu.

Giang Thanh Lưu dắt con trâu ra, lục lọi trên người, chẳng còn vật gì đáng giá để để lại - kể cả có có thì cũng rơi xuống đáy vực rồi. Lại quay mặt nhìn sang, Bạc Dã Cảnh Hành một thân áo gấm đính đầy minh châu. Y phục kia là Đan Vãn Thiền tự tay thêu, minh châu toàn bộ là ngọc mắt mèo thượng đẳng.

Hắn bóc tất cả ra, đem để trong chuồng trâu, coi như tỏ tâm ý.

Bạc Dã Cảnh Hành ngăn lại: "Tuyệt đối không được, giờ mà lưu lại những thứ này, Bách Lý Thiên Hùng sẽ dò ra hành tung của ngươi và ta." Giang Thanh Lưu nghĩ lại, đành lấy ngọc về, ôm quyền hướng về phía nhà nông phu nói: "Sau này nhất định sẽ đền đáp." Nói xong, không nhiều lời, Giang Thanh Lưu cưỡi trâu, Bạc Dã Cảnh Hành sợ xóc nảy, cưỡi Giang Thanh Lưu, hai người một trâu hướng phía trước phi nước đại!

Tuy sức trâu rất khỏe nhưng lại không bền bỉ bằng ngựa, chạy không bao lâu thì gục. Giang Thanh Lưu cũng không trông cậy nó đi được bao xa, chỉ cần dôi ra một lát cho hắn lấy hơi là đủ.

Đến khi đi đến bờ rừng, lại chạm trán hai tên lâm tặc! Giang Thanh Lưu dở khóc dở cười, loại tiểu tặc này khi xưa hắn chẳng thèm liếc xem. Hiện tại phía sau có truy binh, sợ lộ hành tung nên đành để trâu ở lại. May mà đối phương thấy hắn ăn mặc rách rưới, nghĩ là bần khổ nên cũng không làm khó.

Cứ như vậy chạy nguyên ngày đêm, cuối cùng cũng tới được tổ lăng Giang gia. Tổ lăng tất nhiên có người trông coi, nơi này có một sơn thôn nhỏ, là những người Giang gia phái đến từ rất lâu trước để trông coi lăng mộ. Dần dà, sinh con đẻ cái cũng được hơn ba trăm nhân khẩu.

Giang Thanh Lưu đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, muốn mở quan tài đầu tiên phải chuẩn bị xẻng, cuốc, rồi lại vác theo Bạc Dã Cảnh Hành, không tốn mấy sức lực tránh khỏi những người canh giữ lăng, tiến thẳng tới mộ phần của Giang Thiếu Tang.

Ba mươi năm trôi qua, mộ phần của Giang Thiếu Tang an tĩnh tọa lạc tại đây. Bia đá sừng sững, tro đất bằng phẳng, như một tòa tháp cổ không nhiễm bụi trần. Giang Thanh Lưu tiến lại gần mộ phần, tự dưng thấy ấm ức: "Bạc Dã Cảnh Hành, ta sẽ mở quan tài nhưng ngươi nên biết, nếu ngươi nói có nửa điểm sai sự thật, ta sẽ chẳng khác nào một kẻ đào mả tổ tiên. Nghĩ xem lúc đó ta có bỏ qua cho ngươi không!"

Bạc Dã Cảnh Hành đứng vững trước mộ phần, nhưng tâm trạng vô vàn cảm khái: "Thiếu Tang hiền đệ, ôi Thiếu Tang, nghĩ đến khi đó, ngươi ta uống máu ăn thề, mỗi người một lòng riêng. Ngươi muốn đoạt được Ngũ Diệu tâm kinh xưng bá giang hồ, còn ta muốn tra ra manh mối kẻ thù diệt môn. Ai nghĩ đến ba mươi năm sau, ngươi đã hóa thành cát bụi, còn ta lại mang thai tôn tử của ngươi .. Hiền đệ .. Sau này ta dẫn nó đi thăm mộ tổ, gọi ngươi là Thái gia gia hay là thúc đây .."

Nợ Hồng Nhan - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ