"Mày còn đánh nữa là nó chết thật đấy!"
Một tên tù nhân đưa tay chặn lại nắm đấm trời giáng của gã đồng bọn sở hữu mái tóc cam chói mắt đang hăng say đánh tới mức chẳng hề chú ý con mồi đã gần như bất động dưới tay mình. Gã quay đầu đưa mắt về phía tên tù đã cản mình, sau đó lại dời tầm nhìn xuống thân ảnh đang nằm bẹp dưới nền đá lạnh lẽo của phòng giam ẩm thấp, sặc mùi nước mưa. Mùi máu tanh tưởi hoà quyện với mùi ngai ngái trong gian nhà tù khiến lũ tù nhân bắt nạt đồng loạt nhíu mày khó chịu nhìn kẻ yếu thế cả người đang co lại dưới sàn, thoi thóp chút hơi tàn sau trận đòn thừa sống thiếu chết từ kẻ 'nắm quyền' trong nhà tù.
"Mày chết rồi thì tao chẳng còn ai mà xả giận, tha cho mày lần này, Min Yoongi!"
Gã tóc cam gằn giọng nói rồi tàn nhẫn đạp thêm một cú thật mạnh vào bụng của Yoongi khiến cả người anh theo tác động của hắn mà xô mạnh vào tường đá lạnh ngắt. Lũ bắt nạt kéo nhau rời đi sau khi thói quen hành hạ Yoongi mỗi ngày của chúng đã được thoả mãn.
Yoongi cứ thế nằm bất động một lúc lâu, tới khi chớp mắt tỉnh lại đôi chút thì trời cũng đã về đêm. Sương xuống khiến gian ngục tối ẩm ướt càng trở nên lạnh lẽo và đáng sợ. Co người lại vì lạnh, Yoongi cắn răng chịu đựng việc những vết thương chồng chéo đang dày vò anh trong đau đớn. Suốt hơn bốn năm qua, kể từ khi đặt chân vào nhà tù ngày đầu tiên, Yoongi chưa được một ngày sống yên ổn, bởi một tên tàn bạo mang danh lão đại trong ngục tù tối tăm này.
Gã tóc cam vừa đánh anh một trận thừa sống thiếu chết đó tên thật là gì anh cũng chưa nghe qua, chỉ thấy đám đồng bọn gọi gã là anh Song. Gã vào tù vì tội gì, anh cũng không biết rõ, chỉ biết là khi anh đặt chân vào trong tù thì gã đã sớm trở thành một tên cầm đầu táo tợn, tới mức quản giáo và trưởng trại giam cũng phải nể nang gã vài phần. Yoongi không hiểu tại sao gã lại căm ghét mình tới mức ấy, tới mức mỗi ngày đều phải kiếm cớ hành hạ hoặc đánh đập anh. Chính Yoongi cũng ngạc nhiên với sự sinh tồn phi thường của mình, khi mà vết thương cũ còn chưa khép miệng thì vô số những vết thương khác đã bị gã và đám đồng bọn của gã gây ra không thương tiếc. Yoongi là người yếu thế, lại không ai dám bênh vực anh, vì thế anh chỉ còn cách nhẫn nhục chịu đựng. Án tù năm năm đã sắp hết hạn, mỗi khi tưởng như bản thân không thể chịu đựng sự hành hạ nữa mà có ý định tự tử, Yoongi đều tự động viên bản thân rằng rồi một ngày anh sẽ lại được tự do, một ngày anh sẽ có thể tiếp tục ước mơ còn dang dở của cuộc đời mình. Suốt hơn bốn năm qua chịu được, cớ gì lần này lại không thể chịu đựng cơ chứ.
Yoongi cứ thế nằm trên sàn đá lạnh lẽo ngửa mặt nhìn trần nhà cho tới sáng. Những dòng suy nghĩ vẩn vơ khiến anh thậm chí không phát giác ra tiếng khoá song sắt lạch cạch. Người quản giáo mở cửa đi vào, cất giọng lạnh lùng
"Số 0903, có người muốn gặp"
Min Yoongi cố gắng nâng thân hình sắp vỡ ra thành từng mảnh ngồi ngay ngắn dậy. Nhìn những vết thương còn rớm máu trên khuôn mặt trắng trẻo của anh, người quản giáo chẳng mảy may để tâm, anh ta thậm chí còn nặng lời thúc giục Yoongi rời khỏi phòng giam thật nhanh khi thấy anh gặp khó khăn trong việc di chuyển. Cơn đau nhức nhối khắp toàn thân khiến Yoongi phải khó khăn lắm mới giữ được thân thể không đổ gục xuống trên đường tới phòng thăm nuôi