Kim Seok Jin bình tĩnh nhìn thẳng vào khuôn mặt bặm trợn của gã côn đồ đang túm chặt cổ áo mình. Anh cố gắng giấu đi sự run rẩy tận sâu nơi đáy mắt mình, lúc này sự kiên trì và bình tĩnh của anh chính là điểm mấu chốt để có thể che giấu được việc Taehyung đang ở đây. Vậy nhưng Seok Jin không thể phủ nhận, trong khoảnh khắc này anh đã rất sợ, anh chỉ có một mình, còn bọn chúng thì quá đông và dĩ nhiên anh không phải người giỏi đánh đấm. Mà thậm chí có lẽ bọn chúng còn nguy hiểm hơn đánh đấm rất nhiều, tấm gương thì đã quá rõ ràng rồi, Kim Taehyung chính là vừa bị chúng bắn.
Bỗng một tiếng leng keng vang lên xen ngang vào không khí căng thẳng trong quán hiện tại, Seok Jin mặc dù không hề biết rằng ai là người vừa bước vào, nhưng không hiểu sao trong lòng anh bỗng xuất hiện loại cảm giác an tâm và dựa dẫm tới kỳ lạ.
"Anh Seok Jin, anh hẹn em mấy giờ mà bây giờ còn chưa đóng cửa tiệm nữa?"
Sự xuất hiện đột ngột của một người khác kèm theo giọng nói đầy sảng khoái của người này vang lên khiến tên côn đồ đang túm cổ áo Seok Jin từ từ buông tay khỏi áo anh, miễn cưỡng ngồi xuống.
Seok Jin lấy lại tinh thần, anh quay đầu nhìn về phía sau lưng mình, khuôn mặt vui vẻ của Kim Nam Joon hiện ra khiến Seok Jin hoàn toàn hiểu tại sao cảm giác an tâm kia lại xuất hiện trong lòng mình.
Anh biết chắc một điều rằng có Kim Nam Joon ở đây, anh sẽ được an toàn, và cả Taehyung cũng vậy.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Yoongi, Nam Joon đã ngay lập tức tới Awake. Y thừa biết mấy gã bặm trợn mặc đồ đen này chính là đám người truy lùng Taehyung gắt gao suốt thời gian qua, và y cũng hiểu rằng đám người này chắc chắn hầu hết đều nhận ra hắn, cảnh sát Kim nổi tiếng với chỉ số IQ ba chữ số của sở cảnh sát thành phố.
Ngay khi nhận ra người đang bước vào là Kim Nam Joon, nhuệ khí của đám người này có vẻ đã giảm đi quá nửa.
Chỉ một Kim Taehyung thì tội danh giết hại cảnh sát của chúng còn có thể lấp liếm, nếu như phải ra tay với cả Kim Nam Joon thì rõ ràng sự việc sẽ bị dây dưa rất nhiều, hơn nữa khi chúng bắt đầu vào tiệm thì vẫn còn lác đác vài vị khách, vì vậy chúng sẽ không dễ gì gây án tại đây rồi cứ thế chuồn êm được.
Seok Jin nhìn thái độ của lũ côn đồ là biết rằng sự xuất hiện của Nam Joon đã tác động rất lớn tới chúng, chính vì vậy liền thuận nước đẩy thuyền, cười trừ nhìn y, nói
"Em xem, anh vẫn còn đang đợi các anh ấy thưởng thức nốt cà phê rồi mới đóng cửa"
Nam Joon liếc mắt nhìn đám người đồ đen đang tìm cách né tránh mỗi khi ánh nhìn của y lướt qua khuôn mặt mình. Nam Joon vừa vặn đặt tầm nhìn vào một khuôn mặt của một tên đầu húi cua màu bạch kim, ánh mắt của kẻ này là kiên định hơn cả, xem ra là đầu não của cả bọn.
Khóe môi khẽ nâng lên một đường cong có như không, Nam Joon thong thả lên tiếng, giọng vô cùng bình thản, thậm chí còn có chút mừng rỡ
"Ồ, chẳng phải là Sói Bạc của khu Gangnam đây sao, lâu lắm mới gặp lại cậu"
Gã tội phạm được gọi là Sói Bạc cười khẩy, gã chậm rãi đứng dậy nở một nụ cười giả tạo với Nam Joon rồi cũng bình tĩnh không kém mà nói, "Cảnh sát Kim, lâu lắm rồi mới gặp anh"