20.

2.3K 309 123
                                    

Phải rồi, Lee Hyuk. 

Cái tên Lee Hyuk này Yoongi đã sớm khắc sâu vào tiềm thức của mình từ năm năm trước rồi. Đây chính là tên của kẻ đã khiến cuộc đời Yoongi rơi vào tăm tối tuyệt vọng, là kẻ đã khiến anh phải chịu đủ mọi hành hạ cả về thể xác và tinh thần suốt năm năm trời trong ngục tù lạnh lẽo, và cũng chính là kẻ đã phản bội lại tình yêu của Yoongi. 

Một tình yêu đầu đời đầy ngu ngốc và si mê.

Đến lúc này khi đã gặp lại hắn, Yoongi cảm thấy những vết sẹo lớn nhỏ khắp người anh và đặc biệt hơn cả là vết sẹo hằn sâu trong trái tim thương tổn của anh đều đồng loạt nhói đau, râm ran đến ngứa ngáy khó chịu. 

Còn kẻ xấu xa đã đổ hết mọi tội lỗi lên Yoongi thì lúc này lại đang ung dung tự tại trong một cuộc sống xa hoa và thành đạt, hắn nhìn anh bằng ánh mắt hả hê của một kẻ chiến thắng tuyệt đối.

Có lẽ là như vậy, hắn thắng rồi. Khi mà giờ đây Yoongi nghiễm nhiên trở thành kẻ giết người, còn hắn, kẻ giết người thực sự lại ung dung ngoài cuộc.

"Kìa, nói gì đi chứ, nhóc Yoongi?"

Trước đây mỗi lần nghe Lee Hyuk gọi mình là "nhóc Yoongi" Yoongi đều hai má phiếm hồng, có chút ngượng ngập không dám nhìn thẳng vào hắn. 

Mỗi khi ở cạnh hắn, PD SUGA với những sáng tác đầy gai góc và hầm hố vụt biến trở thành một Min Yoongi rụt rè và hay ngượng, giống như một con mèo nhỏ khiến người ta muốn cưng chiều ôm ấp. Lee Hyuk cũng là vì chút đáng yêu này của Yoongi mà đã dày công theo đuổi người trong mộng suốt một thời gian dài.

Thế nhưng giờ đây, nghe gã họ Lee gọi mình bằng cái tên xưa cũ cùng với một giọng điệu không thể nào mỉa mai hơn, Yoongi chỉ thấy ghê tởm và căm ghét. Tại sao anh lại ngu ngốc yêu đương với hắn, tại sao cho tới tận trước khi ra toà, anh vẫn còn tin rằng có gì đó nhầm lẫn chứ mọi việc không phải do hắn sắp đặt. 

Mọi hi vọng cuối cùng của Yoongi hoàn toàn bị dập tắt khi mà tại phiên toà xử tội Yoongi, Lee Hyuk lại chính là nhân chứng mấu chốt để toà định tội Yoongi.

Yoongi bất giác muốn bật cười khi nghĩ lại Yoongi ngu ngốc của năm năm trước. Chẳng phải là nực cười lắm sao.

"Anh có vẻ sống tốt quá nhỉ?"

Yoongi chua chát nói. Ánh mắt anh vừa hận thù lại vừa đau xót. Đáng lẽ những khổ đau anh phải chịu là của hắn, đáng lẽ cánh cửa tương lai nên khép lại với hắn chứ không phải anh!

"Tất nhiên rồi, nhóc con. Gặp lại em thế này thật tốt quá, em nghĩ sao nếu chúng ta rời khỏi đây và có một bữa tối-"

"Anh nghĩ giữa chúng ta có thể có bữa ăn tối cùng nhau à? Loại người như anh chính là loại tôi ghê tởm nhất. Đồ giết người hèn nhát!"

Yoongi rít lên khe khẽ qua từng kẽ răng. Tại sao hắn lại có thể trơ trẽn tới như vậy, hắn giống như một kẻ mất trí nhớ, hoàn toàn quên hết những gì hắn đã gây ra cho cuộc đời của Yoongi vậy. Và cả cô gái đó, cô gái đã chết oan dưới tay lái của hắn ...

"Tsk, nhóc con. Em lại nặng lời rồi. Em nên nhớ, người cầm lái đêm hôm đó là em, người giết người cũng là em. Sao lại đổ hết tội lỗi của anh chứ ?"

taegi | the last standNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ