Yoongi mất một lúc lâu mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Là một người từng làm nhạc và cũng có chút ít tiếng tăm trong giới, Yoongi dĩ nhiên đã từng nghe qua danh tiếng của Park Jimin - idol nổi tiếng đang rất được hâm mộ hiện nay.
Vậy nhưng việc hai mắt đang có chút hoa lên vì mệt mỏi cộng thêm việc chàng idol trẻ tuổi đang giấu đi khuôn mặt ngàn vàng dưới lớp nguỵ trang khá kín mít nên anh đã nhất thời không nhận ra Park Jimin. Cho tới khi cậu mở lời đặt vấn đề với những bài hát của anh, Yoongi mới giật mình nhìn kĩ hơn người đi cùng Jungkook, và vô cùng bất ngờ nhận ra chàng trai ấy lại chính là một ca sĩ solo vô cùng nổi tiếng và tài năng trong nền âm nhạc hiện nay.
Lời đề nghị đột ngột của Jimin khiến Yoongi nhất thời không biết nên nói gì, mất vài phút để lấy lại sự bình tĩnh, anh mím môi chậm rãi đáp
"Cậu chắc chắn là muốn mua những bài hát của tôi chứ? Chắc cậu cũng biết tôi vừa trải qua chuyện gì ..."
"Jungkook đã kể cho tôi nghe hết rồi", Jimin trả lời dứt khoát và rất kiên định, "Nhưng tôi không quan tâm quá khứ của anh hay đời tư của anh, cái tôi quan tâm là các sản phẩm âm nhạc anh tạo ra!"
Yoongi đã từng nghĩ, sẽ chẳng ai muốn mua sản phẩm âm nhạc của một thằng tù, dù những bản nhạc đó có hay tới mức nào đi chăng nữa. Vậy mà giờ đây, cơ hội lại lần nữa mở ra trước mặt anh.
Park Jimin là một nghệ sĩ tài năng và rất được mến mộ, việc những bản nhạc của anh được một người như vậy đưa đến bên công chúng, quả thật Yoongi cũng không mong đợi gì hơn. Ở cậu idol này thực sự toát ra một niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt cậu, Yoongi có thể cảm nhận được rõ ràng. Cậu ta có lẽ là người duy nhất bỏ qua việc mình sắp hát bài hát do một producer vừa đi tù năm năm do tội giết người sáng tác.
"Cái tôi quan tâm là sản phẩm âm nhạc anh tạo ra!"
Yoongi bỗng thấy trong lòng tràn ngập cảm giác vui vẻ khi nghĩ lại câu nói đó của Jimin. Cuối cùng thì những sáng tác của anh vẫn có người công nhận, vẫn có người muốn hát những bài hát anh tạo ra, thực sự Yoongi rất hạnh phúc khi nghĩ tới điều đó.
Ngẩng lên nhìn vào đôi mắt trông chờ của Jimin, Yoongi mỉm cười gật đầu, "Tôi đồng ý"
Ngồi lại bàn bạc một lúc, cuối cùng Yoongi và Jimin cũng có thể đi tới một thoả thuận tạm thời khá tốt đẹp. Dĩ nhiên hợp đồng sẽ được kí kết cẩn thận sau, còn ngày hôm nay chỉ là vì Jimin quá phấn khích khi tình cờ nghe được bản nhạc vô cùng tuyệt vời trong chiếc mp3 nhỏ xíu ở nhà Jungkook nên đã đích thân tới đây trước để làm quen với Yoongi.
Cậu đã phát run lên khi nghĩ tới việc bản thân sẽ trình diễn ca khúc đó, sẽ là một sân khấu vô cùng mỹ mãn. Sau này hỏi Jungkook mới biết, chiếc mp3 đó là của một người cậu quen trong tù, Jimin quả thực đã hơi khựng lại, nhưng những bản nhạc đó không cho cậu quá nhiều thời gian để do dự mà gạt bỏ tất cả mọi thứ nằng nặc đòi Jungkook đưa tới gặp chủ nhân bài hát.
Ấn tượng đầu tiên của Jimin về Yoongi là một ông anh trắng trẻo nhỏ con, hình như còn thấp hơn cả cậu. Khuôn mặt anh u buồn và dường như còn có nét tiều tuỵ ốm yếu, ánh mắt anh thì lại phức tạp hẳn so với vẻ ngoài lãnh đạm của anh.