Yoongi nở một nụ cười gượng gạo chào đón người đang đứng trước mặt mình. Yoongi đã nghĩ có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại người này sau khi ra tù, vậy nhưng mới chỉ một thời gian mà không ngờ có ngày đối phương lại đứng trước mặt anh như bây giờ. Chàng trai nhìn nụ cười gượng gạo của Yoongi, khoé môi điển trai khẽ vẽ lên nụ cười dịu dàng, Yoongi vẫn vậy, vẫn không khác là bao so với khi còn ở trong tù, vẫn luôn ngại tiếp xúc với người khác như lúc ấy.
"Anh vẫn nhận ra tôi chứ ?", Chàng trai cất giọng hỏi sau khi thấy Yoongi dường như không có ý định mở lời trước
Yoongi gật đầu, "Ừm, bác sĩ Jeon, rất vui được gặp lại cậu .."
Jeon Jungkook lắc lắc đầu xua tay ngay khi Yoongi vừa mới gọi mình bằng cái danh xưng đầy khách sáo kia. Bản thân cậu là người thân thiện và ưa gần gũi người khác, vì vậy mỗi khi có ai đó gọi cậu là bác sĩ này bác sĩ kia, cậu sẽ có chút không thích thú cho lắm.
"Bây giờ không phải ở trong trại giam, anh cứ gọi tôi là Jungkook được rồi"
Yoongi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, trên môi vẫn thấp thoáng một nụ cười khách sáo và giữ kẽ. Jungkook là người biết rõ bộ dạng của anh khi còn ở trong tù, nên lúc này gặp lại cậu, Yoongi không thể nào cư xử tự nhiên hay thoải mái được mặc dù anh biết rõ Jungkook là người tốt và vô tư. Anh cũng không nghĩ rằng Jungkook có thể nhớ rõ được cái tên Min Yoongi của anh như thế. Trong nhà giam tất cả quản giáo và y sĩ đều gọi các tù nhân bằng số hiệu tương ứng của họ, Jungkook cũng chỉ hỏi tên anh đúng một lần, vậy nhưng lại có thể nhớ tới bây giờ cho dù trong bệnh xá trại giam mỗi ngày cậu phải gặp và chữa trị cho biết bao tù nhân. Nếu nói Jungkook bất kỳ bệnh nhân nào cũng có thể nhớ cả tên thật thì trí nhớ của cậu cũng thật tốt quá rồi ...
"A, tôi quên mất ..", Yoongi như sực nhớ ra gì đó liền vội vã đứng vào vị trí sau quầy order, bận rộn ấn nút mở máy rồi nhìn Jungkook nói, "Cậu uống gì ?"
Trong khi Yoongi còn đang bận rộn chuẩn bị nhận order thì Jungkook đã mỉm cười rồi bước thẳng vào sau quầy pha chế, rất tự nhiên lấy một chiếc tạp dề đồng phục tiệm cà phê mặc lên người sau khi đã cởi áo khoác ngoài và cất vào trong tủ đồ. Thấy Yoongi nhìn mình ngơ ngác, Jungkook vẫn bảo trì nụ cười thân thiện bước tới cạnh anh, nghiêng đầu nói
"Hôm nay tôi không phải đến làm khách, mà là làm nhân viên"
"Nhân viên ?", Yoongi ngạc nhiên tròn mắt nhìn Jungkook
"Chắc anh không biết, tôi từng là nhân viên ở tiệm Awake hồi còn học đại học, hôm nay anh Seok Jin có việc nên không tới tiệm vì thế anh đã gọi điện nhờ tôi qua đây làm cùng anh. Anh ấy sợ anh ở một mình không cáng đáng hết được"
Yoongi lúc này mới vỡ lẽ, hoá ra Seok Jin cũng lo lắng rằng một mình Yoongi chắc chắn không thể xoay sở nổi tiệm nên mới nhờ người có kinh nghiệm như Jungkook qua đây phụ giúp. Trong chốc lát, nhìn thấy Jungkook thoăn thoắt bày biện dụng cụ pha chế, Yoongi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn vài phần, cứ như lúc này anh đang có một chỗ dựa vững chắc ở đây vậy. Như suy nghĩ gì đó, Yoongi lại ngập ngừng lên tiếng