Kim Taehyung trở về sở cảnh sát với một khuôn mặt không thể nào khó coi hơn được nữa. Cứ định kỳ mỗi ngày cuối tuần là y rằng hắn sẽ phải ra ngoài một chút và sẽ luôn trở lại với vẻ mặt như vậy, không có bất kỳ một ngoại lệ nào.
Kim Nam Joon - người anh em thân thiết cùng đội hình sự với hắn có lẽ là người biết rõ nhất hắn đi đâu làm gì trong quãng thời gian vắng mặt đều đặn đó và cũng biết rõ tại sao hắn luôn tức giận mỗi khi trở về.
Kim Nam Joon thật sự không hiểu nếu như mỗi lần gặp Min Yoongi luôn khiến Kim Taehyung phẫn nộ và căm hận như vậy thì tại sao hắn cứ nhất quyết phải gặp cho bằng được, và còn thường xuyên như vậy nữa. Mỗi lần anh đề cập tới việc này, Kim Taehyung đều lờ đi và lảng sang chuyện khác để anh không thể tiếp tục khuyên giải cho khúc mắc trong lòng hắn.
Kim Nam Joon là người ngoài cuộc nên anh có phần tỉnh táo hơn Taehyung để có thể suy xét sự việc. Từ khi bị bắt tới sở, cho tới khi ra tòa và cả lúc đã vào tù tới nay là gần năm năm, Min Yoongi luôn miệng phủ nhận việc anh ta là người đã lái chiếc xe tước đoạt mạng sống của chị gái Taehyung. Sự kiên cường và đầy tự tin trong ánh mắt của Min Yoongi khi đối diện với căn phòng lấy khẩu cung và trước tòa, khiến Nam Joon trong lòng cũng bắt đầu có phần tin vào lời kêu oan của người tù. Thế nhưng mọi bằng chứng đều chĩa mũi dùi về phía Yoongi, cộng thêm sự mất bình tĩnh của Taehyung khiến anh không có cách nào trong thời gian ngắn điều tra lại sự việc, vì thế việc Yoongi phải vào tù là điều không thể tránh khỏi.
Thêm vào đó, thái độ của người còn lại ngồi trên chiếc xe cũng khiến Nam Joon chú ý. Với tư cách nhân chứng, trong phiên tòa xét xử Yoongi, người đàn ông tên Lee Hyuk luôn mang một bộ mặt sầu thảm và đau khổ. Ngoài miệng anh ta hết lời nói rằng muốn Yoongi được phán xét công bằng nhưng thực chất sâu xa trong đó chính là muốn ngầm làm chứng rằng Yoongi chính là người đã lái xe gây tai nạn đêm mưa hôm đó. Từ góc độ của một người trưởng thành, Nam Joon hoàn toàn có thể nhìn ra thái độ hụt hẫng tới tuyệt vọng của Min Yoongi khi lại bị chính người mình yêu thương và tin tưởng nhất đổ hết mọi tội lỗi lên đầu.
Dĩ nhiên Nam Joon đã không ít lần thử phân tích lại những điều đó với Taehyung nhưng đều nhận lại được những phản ứng gay gắt của vị thiếu úy trẻ tuổi. Hắn là cảnh sát, và bằng chứng chính là thứ vũ khí mạnh nhất khiến hắn tin tưởng vào sự thật hắn thấy trước mắt. Đối với Taehyung, những bằng chứng đó chính là công lý, còn đối với Yoongi, những bằng chứng đó chính là giới hạn, khiến anh ta không có cách nào chứng minh sự trong sạch mà anh ta luôn kiên trì bảo vệ. Đã suốt hơn bốn năm qua, Nam Joon không còn được nhìn thấy một nụ cười thực sự từ Taehyung, thậm chí anh còn cảm thấy dường như so với Yoongi đang phải chịu cải tạo trong tù thì Kim Taehyung đang bị giam cầm bởi chính ngục tù do sự dằn vặt và áy náy đối với người chị gái trong lòng bởi chính hắn tự tạo ra.
Ngày đó hắn được thăng hàm cấp thiếu úy, hắn đã không trở về nhà ăn mừng mà cùng anh em trong tổ kéo nhau đi uống. Hắn đã bỏ chị gái hắn một mình trong cơn mưa tầm tã, để rồi hắn bàng hoàng nhận ra, đó đã là ngày cuối cùng hắn còn được gặp chị, bữa sáng mà hắn ăn hôm đó chính là bữa ăn cuối cùng do chính bàn tay chị làm. Việc mất đi người thân yêu duy nhất khiến Taehyung gần như suy sụp một thời gian dài, hận thù đối với Min Yoongi cũng sâu sắc hơn bất kỳ ai. Sự bất lực và hối hận trong hắn khiến hắn bức bối ngột ngạt vô cùng, và vô thức hắn đem tất cả những cảm xúc tiêu cực đó dồn lên sự oán hận đối với kẻ đã gây tai nạn ở trước mắt. Taehyung là một cảnh sát có năng lực, nếu như nạn nhân là người khác thì có lẽ Yoongi đã có cơ hội minh oan, nhưng sự tức giận của đã che mờ lý trí của hắn, và cho tới tận ngày hôm nay hắn vẫn luôn tin tưởng rằng Min Yoongi là một kẻ giết người đáng kinh tởm. Mọi bằng chứng đều không thể chối cãi nhưng anh ta liên tục chối tội khiến sự khinh bỉ trong lòng hắn lại càng chồng chất cao hơn.