Cơn gió lạnh thổi qua khiến Yoongi rùng mình. Cơn mưa phùn đã dứt nhưng dư âm lạnh lẽo của những giọt nước mưa vẫn còn quanh quẩn nơi nhân gian u ám. Ánh mắt vẫn thuỷ chung hướng về bức hình cô gái đang nhoẻn miệng cười được gắn trên bia đá.
Thật xinh đẹp.
Nhưng tại sao ông trời lại bất công với người con gái này như vậy, cứ thế oan uổng mất đi mạng sống quý giá, còn kẻ xấu xa đã tước đi sự sống của cô gái ấy thì lại ngang nhiên sống một cuộc sống vô cùng thành đạt mà không hề bị pháp luật trừng trị.
Mọi tội lỗi rốt cuộc lại đè lên đôi vai gầy gò của Yoongi, xét về một khía cạnh nào đó, anh và người con gái nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo kia thực sự giống nhau.
Bị cùng một người hãm hại tới mất đi tất cả những thứ quan trọng trên cõi đời. Có lẽ anh may mắn hơn cô ấy một chút, đó là vẫn còn giữ lại được hơi thở của khí quản, nhịp đập của trái tim.
Seok Jin đứng bên cạnh thấy Yoongi từ lúc đặt chân tới đây đều không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm vào di ảnh của chị gái Kim Taehyung, liền không nén được tiếng thở dài. Sáng nay khi thấy anh lục đục chuẩn bị đi thăm mộ, Yoongi đã buột miệng nói muốn đi cùng anh.
Seok Jin rất ngạc nhiên với lời đề nghị của Yoongi, nhưng anh cũng không từ chối. Dù cả hai chưa một lần gặp mặt, cũng chẳng biết đối phương là ai thì cậu trai này vẫn có quyền được biết diện mạo của cô gái tội nghiệp đã chết dưới bánh xe oan nghiệt đêm mưa hôm đó.
Và cô gái ấy cũng chính là nguyên do khiến cuộc đời Yoongi không thể nào yên ổn với Kim Taehyung.
"Về thôi, có lẽ Taehyung sắp đến rồi"
Seok Jin đưa đồng hồ lên xem giờ rồi quay về phía Yoongi, thấp giọng lên tiếng. Yoongi nán lại thêm một chút rồi khe khẽ gật đầu.
Vừa mới dợm bước quay đầu thì Seok Jin chợt nhận ra phía xa xa có bóng người quen, hình như là một người bạn cũ hồi trung học. Anh liền nhìn sang Yoongi, khẽ nói
"Cậu qua bên kia chờ tôi một chút, tôi tới gặp bạn nói chuyện vài câu. Lâu lắm chúng tôi mới gặp lại"
"Anh cứ đi đi, tôi đi dạo quanh bờ hồ một chút"
Seok Jin đi rồi, Yoongi nhìn về phía mộ phần của chị gái Taehyung lần nữa, rốt cuộc cũng nhấc chân rời đi.
Từ phía xa, Namjoon nín thở theo dõi thái độ của Taehyung. Hắn im lặng hơn y đã nghĩ, thậm chí im lặng tới đáng sợ. Taehyung bình thường có lẽ sẽ nổi khùng lên mà lao tới gây sự với Yoongi, nhưng hình như lần này hắn không lựa chọn hành động thô lỗ như vậy. Y vẫn nhận ra được sự phẫn nộ trong đáy mắt Taehyung, nhưng hắn sẽ làm gì với nỗi tức giận của hắn đây?
"Anh Nam Joon, anh tới chỗ chị trước bày mấy thứ này giúp em. Em có chút chuyện cần giải quyết"
Nam Joon vừa ậm ừ đón lấy mấy bọc to nhỏ trên tay Taehyung thì hắn đã nhanh chóng rời đi. Mặc dù Nam Joon thấy Taehyung đi về hướng ngược lại so với Yoongi đang lững thững tới bên chiếc hồ nhỏ cạnh nghĩa trang thì trong lòng y vẫn cảm thấy chút bồn chồn.