Yoongi vừa xuống tới trước sảnh chung cư thì đã bắt gặp Jungkook đứng đợi sẵn bên chiếc xe màu đen của cậu. Thấy Yoongi, Jungkook tự động nhoẻn miệng cười thân thiện, hôm nay cậu được ông anh họ Park Jimin ra chỉ thị phải đưa Yoongi khỏe mạnh an toàn tới trụ sở công ty để bắt tay vào quá trình bàn bạc sửa đổi một vài điểm ở các bài hát cho phù hợp với album. Nói cách khác, hôm nay chính là ngày đi làm đầu tiên của Yoongi, với tư cách là một producer.
Yoongi đã được thông báo về lịch làm việc ngày hôm nay từ hai ngày trước, nhưng việc có tài xế riêng tới tận nơi đón đi thì anh hoàn toàn không nghe nói qua. Nói một chút về suy nghĩ của Yoongi với Jungkook hiện tại.
Vẫn luôn giống như từ trước tới giờ, ngại ngùng và giữ kẽ. Yoongi biết Jungkook là người thân thiện và tốt bụng, hơn nữa có vẻ cậu bác sĩ trẻ rất muốn gần gũi thân thiết hơn với anh, nhưng suốt thời gian qua, đối với Yoongi, Jungkook vẫn còn là một người xa lạ mà anh chưa thể thoải mái tiếp xúc.
Mặc dù vậy, Jungkook chưa bao giờ tỏ ra buồn bực trước sự xa cách và lãnh đạm của Yoongi. Hành động này của cậu khiến Yoongi có chút áy náy, nhưng đứng trước Jungkook, quả thật Yoongi thấy rất tự ti và ngượng ngập. Jungkook là người biết rõ bộ dạng thảm hại của anh trong tù, anh lại là người có lòng tự trong rất cao, chính vì vậy khi gặp lại ở bên ngoài, dù Jungkook có coi như không nhớ gì về quá khứ kia thì anh vẫn thấy không thoải mái khi ở gần cậu.
Và lúc này Jungkook đang đứng trước mặt anh với một thái độ không thể nào thiện chí hơn, khiến Yoongi cảm thấy rất khổ tâm. Nếu bây giờ đồng ý thì cảm giác không thoải mái khi ở riêng cạnh Jungkook trong một không gian chật hẹp mà lần trước đã trải qua, Yoongi sẽ phải cảm nhận thêm một lần nữa. Nhưng nếu từ chối, chắc chắn anh sẽ trở thành một kẻ vô cảm và quá đáng nhất trên đời.
"S .. Sao cậu lại tới đây ...?"
Yoongi ngập ngừng mở lời khi thấy Jungkook vẫn bảo trì nụ cười và nhìn mình đầy trông đợi. Jungkook bước tới gần Yoongi, cậu thừa tinh ý để nhận ra bàn chân của ai kia vừa khẽ nhúc nhích muốn lùi lại, nhưng dường như lí trí mãnh liệt đã cản bước chân vô thức đó. Đáy mắt thoáng qua tia buồn bã, Jungkook vẫn tiếp tục nở nụ cười, nhanh chóng giấu đi sự thất vọng nhất thời, cất giọng chân thật
"Hôm nay anh Jimin nói tôi phải tới đón anh tới công ty thì anh ấy mới yên tâm. Vì anh ấy sợ anh chưa bình phục hẳn, đi lại khó khăn. Anh ấy yêu quý anh còn hơn cả đứa em như tôi rồi"
"Làm phiền cậu rồi, công việc của cậu bận như vậy ..."
"A .. Có lẽ anh chưa biết. Tôi mới xin nghỉ ở bệnh xá trại giam rồi. Tôi sẽ mở phòng khám riêng"
Jungkook cười híp mắt nhìn Yoongi. Một phần khiến cậu muốn kể cho anh chuyện này là vì cậu muốn ngầm nói với anh rằng hãy cứ phiền tới cậu, hãy cứ gọi cậu nếu cần, hãy cứ bình thường mà nhờ vả cậu như một người bạn đi ..
Nhưng Jungkook biết, Yoongi sẽ chẳng bao giờ làm thế. Vài hôm trước khi cậu phải về Busan có chút việc, nghe Jimin gọi điện nói rằng Yoongi bị đạn bắn phải vào bệnh viện, Jungkook đột nhiên thấy cả người nóng bừng, trong lòng xuất hiện một ý muốn phi thường điên rồ đó là ngay trong đêm trở lại Seoul. Nếu như không có bố mẹ cản lại, không có cú điện thoại sau đó của Jimin nói rằng Yoongi đã ổn, thì có lẽ Jungkook đã trở lại Seoul ngay đêm đó thật.