29.

2.7K 308 10
                                    

Sau khi thả Jimin xuống trước cổng căn biệt thự lớn, chiếc xe đen tuyền của đám tay chân nhanh chóng rời đi, bỏ lại một mình cậu với không khí u ám bao trùm lấy khu biệt thự. Nuốt nước bọt khan, Jimin tự mình lạch cạch mở khoá, tiếng cánh cổng nặng nề rít lên trong không gian vắng lặng khiến tâm trạng cậu gần như chạm đáy. 

Hiện ra trước mắt Jimin sau cánh cổng là căn biệt thự mở toang cửa chìm trong bóng tối, cậu biết là Hoseok đang ở bên trong, và có lẽ là trong tình trạng khá tệ. Thế nhưng Jimin một chút cũng không sợ hãi, cậu chưa từng nghĩ sẽ tránh né đối diện với Hoseok sau những gì cậu đã làm, và tất nhiên, cũng sẽ không hối hận vì đã phản bội gã. 

Có lẽ điều Jimin sợ nhất không phải cơn giận của Hoseok, mà cậu sợ rằng gã không hiểu rằng cậu làm như vậy là vì gã, vì không muốn gã lún sâu thêm vào tội ác bấy lâu nay đã trói chặt gã với một thế giới nhơ nhuốc và tàn nhẫn.

Bước những bước chân nặng nề tiến vào bên trong mảng tối tăm của căn biệt thự rộng lớn, Jimin dáo dác đưa mắt tìm hình bóng thân thuộc nhưng mọi thứ trước mặt cậu chỉ là một màu đen ảm đạm. 

Bóng tối đặc quánh quyện với không khí ẩm ướt lạnh lẽo của cơn mưa phùn ban chiều khiến không khí bao trùm lấy hai đôi vai gầy của Jimin càng trở nên u ám.

Bỗng, từ trong bóng tối một bóng dáng cao cao hiện ra, Jimin thấy tim mình thắt lại khi nhìn thấy Jung Hoseok tóc mái rũ xuống che gần như kín hai con mắt bình thường vốn sáng như sao của gã, bộ đồ gã mặc trên người vẫn y nguyên so với bộ đồ gã mặc vào tối qua trước khi bị cậu chuốc thuốc mê. 

Jimin siết chặt hai lòng bàn tay khi Hoseok tiến lại ngày một gần, đôi mắt bị ẩn giấu dưới lớp tóc mái bám chặt trên khuôn mặt căng thẳng của cậu, ánh nhìn của gã đầy ắp phẫn nộ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống ngay bây giờ

Hoseok dừng lại khi còn cách Jimin hai bước chân, gã khẽ bật ra tiếng cười trào phúng nơi cổ họng, sau đó liền khàn giọng lên tiếng với vẻ giễu cợt

"Tôi cứ nghĩ em sẽ trốn biệt ở đó với lũ cảnh sát cơ đấy, không ngờ em vẫn còn muốn quay về đây!"

"Hoseok ..."

"Tại sao em lại làm thế với tôi?! Jung Hoseok tôi cả một đời không hề tin tưởng bất kỳ ai, mỗi người làm việc dưới trướng tôi đều bị tôi nắm được điểm yếu mà thao túng. Chỉ duy nhất có một mình em, Park Jimin. Một mình em là khiến tôi toàn tâm toàn ý tin tưởng, tôi chưa từng nghĩ sẽ trói buộc em, chưa từng muốn tìm kiếm ra điểm yếu của em mà uy hiếp, nhưng rốt cuộc em đã làm gì ..?"

Hoseok càng nói giọng càng gằn lên đầy tức giận, gã bước tới túm lấy hai vai Jimin, siết vô cùng mạnh như muốn thể hiện nỗi căm phẫn trong lòng gã hiện giờ. Phát hiện ra người duy nhất mình tin tưởng phản bội mình, gã gần như muốn phát điên. Gã không thể nào kìm nén cơn tức giận của mình đối với cậu, nhưng lại càng không thể giết cậu, điều này càng làm gã cùng quẫn tới phát điên.

"Jung Hoseok, dừng lại đi. Đừng sai càng thêm sai nữa. Tôi biết hết những việc anh làm ở bên ngoài, anh thực sự không có một chút dằn vặt lương tâm nào sao??", Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt mất đi phân nửa cao ngạo của Hoseok lúc này gào thật to

taegi | the last standNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ