Mở cửa bước vào căn hộ chìm trong bóng tối, Taehyung chẳng buồn bật đèn mà tiến thẳng tới vị trí của chiếc sofa rồi buông mình xuống đó, thân hình to lớn trở nên vô lực trượt dài trên từng tấc mềm mại của chiếc ghế, giống như cách tâm trí hắn chìm vào biển lớn mênh mông của những suy nghĩ không đầu không đuôi.
Ngay lúc này bên tai Taehyung vẫn văng vẳng câu nói của Yoongi mà hắn vừa nghe được từ máy ghi âm của Lee Hyuk. Hắn lục tìm trong túi áo khoác chiếc máy ghi âm nhỏ xíu, ngón tay cái tần ngần chạm vào nút play nhưng hắn thực sự không có can đảm dùng sức ấn vào cái nút đó. Vì một khi đã ấn, hắn sẽ phải nghe thấy giọng của Yoongi nói ra những lời cay đắng kia. Rằng anh ghét hắn, rằng mọi thứ đều là anh lừa hắn.
Kẻ ngốc mãi mãi sẽ chỉ là kẻ ngốc thôi.
Taehyung muốn phát điên với mớ suy nghĩ của bản thân. Hắn vừa đau khổ lại vừa vui mừng. Những lời nói đó từ miệng Yoongi phát ra khiến trong thâm tâm hắn bứt rứt khó chịu vô cùng, thế nhưng với sự cố chấp tới mù quáng của hắn thì hắn lại vui mừng, vui mừng vì hắn vẫn có thể tiếp tục ghét Yoongi như trước đây . . .
Tiếng cười nhạt nhẽo bật ra từ cổ họng Taehyung vang vọng trong bóng tối cô quạnh. Đưa bàn tay chai sạn lên che đi hai mắt, Taehyung không ngăn nổi bản thân bật ra những tiếng cười giễu cợt tới đau lòng. Hèn hạ, hắn cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ.
Cũng phải thôi, hắn chính là kẻ Yoongi ghét nhất trên cuộc đời này, vì hắn luôn luôn tìm cách lăng mạ và làm khổ anh, anh không ghét hắn mới là lạ. Nhưng đau lắm, nếu như anh ghét hắn thì tại sao lại hết lần này tới lần khác khiến hắn phải kinh ngạc, phải rung động vì anh? Tất cả thực sự chỉ là một trò lừa gạt không hơn không kém thôi sao?
.
.
.Jimin cẩn thận đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên một bàn đầy ắp thức ăn vô cùng thịnh soạn. Ở giữa bàn ăn được đặt một giá nến chạm trổ tinh xảo, bên cạnh là một chai rượu vang được ủ lâu năm vừa được lấy từ dưới hầm rượu lên và còn cả hai ly rượu đặt ngay ngắn vào vị trí trống còn lại trên bàn.
Cuối cùng với sự giúp đỡ của một vài người làm, Jimin cũng hoàn thành xong bữa ăn đặc biệt do chính tay cậu chuẩn bị, một món quà sinh nhật đặc biệt dành cho Jung Hoseok.
Sở dĩ Jimin muốn lấy lịch trình của Jung Hoseok từ chỗ thư ký của gã là vì muốn tìm một ngày nào đó hắn rảnh rỗi để cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng nào đó, nhưng cuối cùng lại phát sinh chuyện bọn Sói Bạc bị bắt, mặc dù Jimin chưa từng tò mò chuyện làm ăn của Hoseok nhưng cậu cũng lờ mờ biết được những khuất tất của Kingdom Gangnam.
Thậm chí giờ đây Jimin cũng đã biết, Hoseok luôn lợi dụng concert của cậu để trao đổi buôn bán ma túy. Chính vì vậy Jimin đã thay đổi ý định, đó là tới tận đây làm một bữa ăn cho gã, khi mà cậu biết chắc thời gian này Hoseok sẽ lựa chọn về nhà hơn là nương mình ở những quán bar nhập nhòe để rồi lại bị cảnh sát moi ra thêm nhiều bí mật.
Jimin và Hoseok quen biết nhau từ khi Jimin còn là một cậu nhóc sinh viên của trường nghệ thuật. Jung Hoseok ngay từ lần đầu nghe giọng hát của cậu sinh viên ngây ngô tại một quán bar đã hoàn toàn đắm chìm vào tình yêu sét đánh dành cho cậu.