30 - End.

5.8K 497 125
                                    

Vụ án của Jung Hoseok khép lại, với cái chết của Jung Hoseok và một người vô tội ngồi sau xe hắn, Min Yoongi. Dựa vào những bằng chứng từ cảnh sát Kim Namjoon đệ trình, tòa án đã phán lệnh định tội tất cả những thành phần có liên quan tới đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn. 

Riêng tên khốn Lee Hyuk đã nhận được bản án thích đáng cho tội danh giết người và cố ý che giấu tội ác cũng như vu khống cho người vô tội. Người đã gánh tội thay cho Lee Hyuk - Min Yoongi đã được cả tòa án đứng dậy cúi đầu xin lỗi vì sai lầm năm năm trước.

SeokJin cùng với Jimin, Jungkook và Namjoon sau khi nghe xong phiên tòa tuyên án lũ tội phạm liền cùng nhau rời khỏi phòng xử án với một tâm trạng nhẹ nhõm đôi phần. Cuối cùng cũng có ngày này, ngày mà Min Yoongi tội nghiệp được trả lại sự trong sạch cho tội lỗi không hề phải của mình mà anh đã phải khổ sở gánh vác suốt năm năm trời.

SeokJin vẫn còn nhớ y nguyên ngày mưa hôm đó, anh vội vã trở về tiệm với chiếc ô sẫm màu thì chợt thấy bóng dáng nhỏ con của một cậu trai mặt mũi trắng trẻo tới tái nhợt ngồi dưới mái hiên của một cửa tiệm đóng cửa. 

Trong khi nước mưa làm ướt hết hai bên vai áo cùng vài lọn tóc đen xơ xác thì người con trai ấy lại chỉ chăm chăm bảo vệ xấp giấy đang ôm trong tay. Không khó để Seok Jin nhận ra khuôn mặt của người con trai đó, khuôn mặt với biểu cảm cương nghị tới kiêu hãnh trước tòa án mà kêu oan của chàng trai được định tội đâm xe gây chết người. 

Mặc dù không phải là quá tin tưởng vào sự trong sạch của Yoongi, SeokJin không hiểu sao vẫn muốn đưa tay ra giúp đỡ người con trai đó, và càng ngày anh càng trở nên yêu quý Yoongi lúc nào không hay, yêu quý như một người em trai thực sự. Và anh biết, có lẽ anh cũng đã trở thành gia đình duy nhất của Yoongi trên cõi đời này. 

 Khi nghe Namjoon gọi điện báo tin Yoongi có mặt trên chiếc xe lao xuống vực nổ tan tành của Jung Hoseok, SeokJin đã gần như ngất đi. 

Anh thương Yoongi, thương cho người con trai tội nghiệp ấy, một lòng kêu oan để rồi tới phán quyết vô tội của bản thân cũng không thể nghe .. SeokJin thực sự cảm thấy suy sụp, chính vì phiên tòa ngày hôm nay là phiên tòa trả lại sự trong sạch cho Yoongi mới có thể thôi thúc anh ra khỏi nhà .. 

Ngôi nhà giờ đây đã chỉ còn lại một mình anh, đơn độc và cô quạnh.

"Mọi người có muốn đi ăn gì không?", Namjoon lên tiếng hỏi những người còn lại khi thấy biểu cảm trên gương mặt ai cũng sầu thảm tới bi thương, có lẽ lúc này y là người duy nhất giữ được bình tĩnh

"Em cần đến một nơi, các anh cứ đi đi ạ"

Jungkook lắc đầu nói với giọng khàn đặc. Gương mặt cậu chỉ mới vài ngày đã trở nên xơ xác tới thảm thương, Jungkook chắc chắn đã rất sốc trước tin tức kinh khủng về Yoongi. Nhìn theo bóng lưng cô độc của cậu bác sĩ trẻ đang chầm chậm rời đi, Namjoon khẽ hỏi

"Không biết cậu ấy định đi đâu"

"Có lẽ là tôi biết đấy, giống với nơi tôi cũng muốn đến.", Jimin buồn bã nhìn theo bóng lưng Jungkook rồi quay lại nhìn Namjoon và Seokjin, mỉm cười gượng gạo nói, "Tôi cũng đi trước đây, chào hai anh"

taegi | the last standNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ