Hai bàn tay Yoongi níu chặt ngực áo Taehyung, dùng chút sức lực cuối cùng của lý trí để đẩy hắn tách ra, thế nhưng thế nào mà cả người vẫn nằm gọn trong tầm kiểm soát từ hai cánh tay rắn như gỗ lim của hắn.
Kim Taehyung dường như chẳng hề có ý định buông Yoongi ra, hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh với ánh mắt trầm mặc xen lẫn chút phẫn nộ. Quả thật nụ hôn với Yoongi là do tâm trạng hắn không tốt nên mới làm ra, nhưng cho tới lúc này, hắn lại cảm thấy quyến luyến thứ cảm xúc kỳ lạ do nụ hôn đó mang lại.
Kim Taehyung thực sự muốn đánh chính bản thân mình khi hắn nhận ra trong lòng hắn còn muốn nhiều hơn thế!
"Sao hả? Không phải anh Jeon Jungkook cũng làm thế này sao? Không phải anh dùng thứ này để kéo cậu ta về phía mình hay sao ? Sao lại đẩy tôi ra ? Hả ??"
Taehyung nhàn nhạt nhìn Yoongi, hai hàm răng khẽ nghiến lại buông ra những lời dày vò mang đầy âm hưởng trách móc.
Ngước đôi mắt nhỏ tràn ngập uất ức nhìn Taehyung, khóe môi vừa bị hắn dày vò một trận kịch liệt tới sưng đỏ của Yoongi khẽ nâng lên một đường cong mỉa mai tới tột độ. Giọng khàn khàn mang rõ một âm hưởng bất lực vang lên bên tai hắn
"Rồi sao ? Cậu cũng làm thế với tôi rồi, vậy cậu có tin tôi không ?"
Từ cổ họng với yết hầu đầy nam tính của Taehyung bật ra tiếng cười khe khẽ, ánh mắt hắn lại như bùng lên ngọn lửa dữ dội bám chặt lấy khuôn mặt trắng trẻo đầy ủy khuất của Yoongi. Bên tai Yoongi văng vẳng tiếng thì thầm với tông giọng cực kỳ thấp tới ngứa ngáy của Taehyung
"Rất tiếc, nếu muốn tôi tin, thì còn phải hơn thế nữa!"
Nói rồi bất thình lình hắn cúi đầu nhằm thẳng cần cổ Yoongi mà khẽ di chuyển làn môi xuống, bất ngờ cắn nhẹ khiến làn da trắng mịn hằn rõ lên dấu răng đỏ ửng.
Yoongi giống như đã hiểu được ý tứ trong lời nói và hành động của Kim Taehyung, anh đỏ mặt tía tai vì tức giận sức lực cũng như được tiếp thêm mà mạnh mẽ xô hắn lùi hẳn về phía sau.
Yoongi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, hắn quả nhiên vẫn căm ghét anh tới tận xương tủy, hắn sẽ dùng mọi cách, mọi lời nói và hành động để sỉ nhục anh, chà đạp anh. Yoongi đau đớn nhận ra bản thân thật ngu ngốc, khi mà anh lại không biết thức thời mà đặt tâm tư vào hắn.
Một kẻ sẽ không bao giờ hết căm hận anh chứ đừng nói gì tới việc sẽ có tình cảm với anh!
Hôm nay, ngay tại đây, Min Yoongi anh sẽ chấm dứt mọi si tâm vọng tưởng với người tên Kim Taehyung.
Yoongi cắn môi nhìn Taehyung bằng đôi mắt đỏ đọc, khuôn mặt thản nhiên của hắn lúc này, anh thật sự không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa. Dứt khoát quay lưng về phía hắn, Yoongi mở cửa rồi bỏ đi mà không thèm mở lời nói với hắn dù là một lời mắng chửi.
Khi Yoongi đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, Taehyung thở hắt ra một hơi dựa lưng vào chính bức tường mà vừa phút trước hắn đã đè Yoongi vào đó.
Kim Taehyung bực tức liên tục đấm thật mạnh vào bức tường sau lưng mình, hắn rõ ràng chẳng hề muốn làm như vậy, nhưng không hiểu sao mỗi khi tức giận hắn lại chẳng thề nào kìm nén bản thân không nói ra những lời quá đáng đó với Yoongi.