Cánh cửa nhà tù hăng nồng mùi sắt gỉ lạch cạch mở ra, kéo theo một chuỗi âm thanh kẽo kẹt não nề và u ám. Min Yoongi chầm chậm bước ra khỏi cánh cửa nhà tù, bộ quần áo cũ cách đây năm năm khi anh mặc lúc mới vào tù dường như chẳng hề chật chội mà thậm chí còn có chút rộng hơn trước. Xem ra năm năm tù túng đã khiến Min Yoongi héo mòn và tiều tụy đi rất nhiều rồi. Người con trai gầy gò hướng khuôn mặt vẫn còn vài vết thâm tím nhìn lên bầu trời lúc này đang bị bao phủ bởi rất nhiều mây đen xám xịt. Mặc dù có vẻ đây là dấu hiệu của một cơn mưa nặng hạt, nhưng Yoongi lại cảm thấy thời tiết hôm nay thật đẹp, không khí cũng thật dễ chịu. Không khí của tự do!
Chầm chậm xách theo túi nhỏ đựng đồ cá nhân, Yoongi cất bước rời khỏi khu vực trại giam. Suốt thời gian qua, anh đã mong chờ giây phút này tới nhường nào, cuối cùng mọi khổ sở, mọi đau đớn, mọi uất ức cũng đã có thể bỏ lại nơi quái quỷ này để có thể sống tiếp một cuộc sống thực sự rồi. Thế nhưng, Yoongi đã chẳng hề nghĩ tới, cuộc sống sau khi ra tù lại có thể vấp phải nhiều khó khăn như vậy, mà khởi đầu là việc lúc này anh không có nơi nào để đi cả.
Yoongi đứng trước căn hộ cũ trước đây là nơi ở của mình hồi lâu. Một gia đình khác đã chuyển tới đó, người chủ căn hộ đã mau chóng tìm một người thuê khác ngay khi vừa hay tin Yoongi phải vào tù. Anh cũng chẳng thể trách cứ ông ta được, căn hộ đó là nguồn sống của ông, anh lại phải ở tù những năm năm, chẳng ai có thể tốt bụng tới mức chờ anh đúng năm năm về để thuê tiếp căn nhà của ông ta cả. Có điều người này ít ra cũng vẫn còn lương tâm khi giúp anh thu dọn đồ đạc và cất giữ ở nhà mình, nên rốt cuộc Yoongi cũng vẫn còn giữ lại được chút tư trang cá nhân mà rời đi khỏi khu căn hộ cũ đó.
Ngồi một mình bên lề đường, Yoongi thơ thẩn lôi từ trong vali ra một xấp giấy trắng được đặt ở đáy vali. Thật may người chủ nhà biết rằng đối với anh, thứ quan trọng nhất trong đống tư trang cá nhân chính là xấp giấy này. Là những bản nhạc anh đã sáng tác suốt thời gian qua. Yoongi ngắm nhìn những nốt nhạc nằm ngay ngắn trên từng dòng kẻ, trong lòng không khỏi bồi hồi nhớ về những ngày tháng ấy. Khi đó anh là một chàng trai mới tốt nghiệp trường nghệ thuật đã có chút tiếng tăm và một vài mối quan hệ trong giới nhờ tài sáng tác vượt trội. Một tương lai vô cùng hứa hẹn đang mở ra trước mắt Yoongi, thế nhưng chỉ sau một đêm, cơn mưa tầm tã đã tước đi mọi thứ của anh, đã khiến cánh cửa dẫn tới con đường hoa của anh đóng sập lại không một tia sáng. Cuộc sống của Yoongi rơi vào những khoảng u tối tuyệt vọng, những trận đòn từ đám bắt nạt, những công việc khổ sai nặng nhọc, và cả những oan ức không thể nào giải thích. Yoongi không thể kìm nén cảm xúc mà thấy sống mũi mình dần cay cay khi nhớ lại quãng thời gian đau khổ vừa trải qua. Bỏ lại mọi ước mơ và đam mê, Yoongi run run nhìn xuống đôi tay đã chai sạn đi vài phần của mình, khẽ cười khổ một tiếng. Liệu rằng bàn tay này còn có thể viết ra những bản nhạc tuyệt mỹ như trước đây nữa hay không, liệu rằng cảm giác âm nhạc của anh có phải đã sớm chết theo tương lai đầy rộng mở cách đây năm năm hay không.
Một giọt nước, hai giọt nước, ..
Yoongi nghe thấy tiếng nước lộp bộp rơi trên vai áo mình liền tỉnh lại trong thực tại mờ mịt. Trời đã bắt đầu mưa, và Yoongi biết rằng lẫn trong nước mưa là những giọt nước mắt bất lực của chính bản thân mình. Trời mưa ngày một nặng hạt nhưng Yoongi cũng chẳng buồn nhúc nhích, ánh mắt đờ đẫn nhìn trân trân vào dòng người đang hối hả chạy qua chạy lại tránh mưa. Từng giọt nước lạnh buốt bám trên đầu tóc quần áo Yoongi, nhưng chẳng khiến anh mảy may chú ý, cuộc đời anh đã trải qua nhiều thứ còn khổ sở hơn rồi, chỉ một cơn mưa thì có là gì đâu cơ chứ.