Tiết tử

9.7K 551 30
                                    

Xạ Nhật chi chinh, Ôn thị cùng tàn dư bị giết không còn một mảnh.

Nhưng ai mà ngờ được, chỉ là một tên Ôn cẩu nhỏ bé không có địa vị gì trong gia tộc lại có thể đông sơn tái khởi, một lần nữa đối kháng cùng bách gia trăm tộc.

Bất quá cho dù có trở lại, cũng không thể lớn mạnh như xưa, ngược lại bị các gia tộc lớn đàn áp khốc liệt, cuối cùng cũng vong tộc.

Mà công lao lớn nhất trong trận chiến này phải thuộc về Lam thị song bích của Vân Thâm Bất Tri Xử.

Bởi vì.....

Ngụy Vô Tiện bị thương vì cứu Kim Lăng.

Mà hôn phu của Lam tông chủ-Giang Trừng, vì cứu Lam Hi Thần mà trọng thương bất tỉnh...

                                                                                                                                                Đau đầu hơn nữa là khi tỉnh lại, hắn lại phát hiện mình ở một nơi xa lạ.

Ừm, kì thực cũng không tính là xa lạ, bởi vì đây tuy không phải phòng của hắn hiện tại, nhưng là phòng của hắn trước đây...

..............................

…………

.......

...
..
.

.

.

Vân Mộng Giang thị mùa hạ nào đó....

Thiếu chủ Giang gia Giang Vãn Ngâm tiên tử vì săn đêm gặp chuyện mà bất hạnh mê man mấy ngày trời.

Giang tông chủ Giang Phong Miên thân là người dẫn đám con cháu trong gia tộc đi tập luyện lại để nhi tử nhà mình gặp nạn, cảm thấy vô cùng lo lắng hối hận ăn năn blabla.... Giang Trừng vừa bất tỉnh đến ngày thứ hai đã khắp nơi tìm dược liệu trân quý mời thần y về chữa trị...

Ngu Phu nhân mất ăn mất ngủ vì nhi tử trọng thương, Giang Yếm Ly Giang tỉ tỉ vì đệ đệ mà chạy qua chạy lại, mấy đêm thức trắng.

Đại đệ tử Giang gia Ngụy Vô Tiện sau khi quỳ phạt ở Sảnh đường một ngày cũng chạy qua xem xét sư đệ tình hình.

Một tuần náo loạn trôi qua....

Ngay tại lúc Ngu Tử Diên sắp lo tới sinh bệnh, thì Giang Trừng bỗng nhiên tỉnh lại.

Bất quá này không phải là trọng điểm...

Trọng điểm chính là khi hắn vừa nhìn thấy cha nương cùng tỉ tỉ sư huynh vừa chạy vào, liền mở to hai mắt trừng lớn, sững người bất động hồi lâu...dọa mọi người một thân mồ hôi lạnh...

Sau đó.......

Mọi người chỉ thấy Giang Trừng hắn run rẩy a run rẩy bất chấp lao xuống giường, nhân lúc còn chưa ai kịp phản ứng gì mà chạy thật nhanh tới chỗ cái bàn, túm lấy gương đồng giơ lên, nhìn chằm chằm mặt mình hồi lâu...

Lúc có người kịp phản ứng lại, vừa định chạy tới đỡ hắn về giường, thì lại bị hắn dọa cho giật nảy.

Giang Trừng làm gì?

Hắn trước tiên đem gương đồng quăng xuống bàn, sau đó vô cùng thất thố cởi soạt một cái đem lý y vứt qua một bên....

Đến cả Ngu Tử Diên cùng Giang Yếm Ly còn bị hắn dọa tới đỏ bừng mặt, theo phản xạ che mặt quay người đi.

Cũng may hắn chỉ cởi áo, nhưng mà như vậy thôi đã đủ kinh hách rồi...

Giang Phong Miên nhíu mày định nhắc hắn mau dừng lại, thì Giang Trừng đã gọi toáng lên.

-"Ngụy Vô Sỉ...Khụ khụ...Vô Tiện...mau qua xem giúp ta..."

Giang Trừng ho khan vài tiếng, giọng khàn khàn, Ngụy Vô Tiện giật mình chạy lại:

-"Cái...cái gì a...."

-"Mau giúp ta xem....khụ khụ...lưng ta có cái gì hay không?"

Ngụy Vô Tiện không hiểu ra sao nhưng vẫn giúp hắn nhìn qua một cái...

-"Có a..."

Tim Giang Trừng hơi thắt lại:

-"Có cái gì?"

-"Có mấy vết xước hôm trước ngươi ngã xuống vách núi để lại..."

Giang Trừng:..........

-"Chỉ có vậy?"

Gào tới gào lui muốn khản cả cổ rồi mà vẫn tiếp tục gào.

_"Ừ, chứ ngươi muốn có cái gì? Mau mặc áo vào đi, sư tỉ cùng nương ngươi còn đang ở đây a."

Ngụy Vô Tiện nhắc khẽ hắn...

Bất quá lúc này Giang Trừng cái gì cũng không nghe thấy, đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường, mắt tối lại, chậm rãi nhặt áo lên mặc vào, sau đó lững thững bước ra cửa, trực tiếp lướt qua một nhà ba người nhà hắn như không thấy ai đứng đó...

Giang Phong Miên tuy không hiểu nhi tử bị cái gì kích động thành bộ dáng như vậy, nhưng vẫn không hài lòng nhíu mày:

-"Giang Trừng, ngươi...."

Hắn còn chưa nói dược gì, đã bị ánh mắt của Giang Trừng làm giật mình không nhẹ...

Đây...ánh mắt này...

...............

Giang Trừng nhìn chằm chằm cha hắn, hai cánh môi khẽ động, bất quá rất mau mím chặt, cả cơ thể run lên, nhắm mắt lại quyết đoán lao ra cửa...

Ngụy Vô Tiện kịp thời phản ứng dẫn đầu đuổi theo hắn, bất quá vừa ra đến hồ sen đã bắt gặp thân ảnh quen thuộc đứng đó, từ trong cốt tủy tỏa ra một lại cô độc ưu thương khó tả, làm tâm hắn nhịn không được vô thức thắt lại.

Không chỉ có Ngụy Vô Tiện cảm nhận được, mà những người ở đây đều có chung một loại suy nghĩ.

Giang Trừng lấy hết dũng khí mở mắt ra, nhìn toàn bộ khung cảnh quen thuộc đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn một lượt, ngây ngẩn hồi lâu.

Rồi không chút báo trước hét lên.

-"AAAAAAAAA..........."

Hét lớn tới nỗi màng nhĩ những người ở đây đều bị rung động một chút.

Giang Phong Miên thực sự chịu không nổi nữa những hành động không chút gia giáo lễ nghi của nhi tử, đang muốn quát hắn, thì lại thấy thân ảnh Giang Trừng lung lay vài  cái, thẳng tắp đổ xuống.

-"........"

Mọi người vô ngữ.

............

(MDTS Hi Trừng) TRỌNG SINH CHI CẢI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ