Từ xưa tới nay, mấy đời nhà Mạn Lâm Gia đều là người sống tiết kiệm, nghiêm khắc chuyện tiền bạc, đến đời Mạn Sư Tử thì muốn khuynh gia bại sản!
Phải chăng người nhà họ Mạn đã đắc tội với trời đất mà đẻ ra được thằng con vung tiền như cỏ rác?
Tuy vậy, anh chàng Sư Tử này chỉ vung tiền cho cô em gái nhỏ của mình là Mạn Tiêu Linh mà thôi, sự cưng chiều của Sư Tử dành cho con bé khiến mọi người xung quanh không khỏi ghen tỵ, nhưng nó cũng có lý do của nó cả.
Tiêu Linh không phải con ruột máu mủ của nhà Mạn Lâm Gia, là vì bố ruột của con bé đã cứu bố của anh một mạng, cũng vì thế mà từ biệt với thế giới này. Để đền ơn đáp nghĩa đấy, ông đã nhận Tiêu Linh về nhà nuôi nấng và chăm sóc như con ruột, mẹ của con bé thì mất ngay khi con bé vừa chào đời. Tới khi được năm tháng tuổi thì người cha cũng không lời biệt ly mà ra đi.
Càng vì thế, Sư Tử lại phải dốc lòng yêu thương cô em gái bé bỏng này hơn.
"Anh Sư Tử, em... Em có người yêu rồi!"
"Lại là mấy cái đứa ở trong màn hình không ra được ấy hả?"
"A, anh muốn chết hả?!!"
Sư Tử đặt tay lên xoa đầu cô em gái nhỏ đang giận dỗi kia mà không khỏi bật cười, anh không muốn con bé bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, anh sợ nó bị lừa vào mấy thằng không ra gì. Anh không muốn con bé dựa dẫm vào thằng đó thay vì anh, anh không thích như vậy, có lẽ bản tính nuông chiều con bé đã trở thành một thói quen của anh rồi.
"Em cứ bình tĩnh, mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó, nhưng hãy nhớ, em là công chúa thì không có nghĩa cậu ta là hoàng tử, mà là vì cha em là đức vua, em hiểu không?"
Tiêu Linh không đáp lại mà chỉ gật đầu lia lịa.
Bởi người ta mới nói : "Thân là cây ngô đồng thì phượng hoàng mới đậu, là biển cả thì trăm sông mới đổ về, suy cho cùng, bạn là người thế nào thì sẽ gặp người thế đó!"
Đúng lúc này, có tiếng mở cửa ở ngoài phòng khách, Tiêu Linh liền hớn hở chạy ra tiếp đón, nó thừa biết là ai đó về nên mới ra, chứ bình thường, có bao giờ ra đưa đón Sư Tử này đâu.
Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói!
"Anh về rồi đây!"
"A anh Yết!!"
Tiêu Linh từ trong phòng bếp chạy ra với vận tốc ánh sáng nhảy lên ôm chầm lấy người Thiên Yết, Sư Tử ở phía sau nhìn cảnh này khóc không ra nước mắt.
Trời trời, trời ơi, nhìn đi, thằng anh chăm bẵm nó từ bé đến lớn có bao giờ đi học về được nó lao ra ôm ấp thế này đâu, vậy mà, em nó nỡ lòng nào ôm cái thằng mua trà sữa cho nó.
Tại sao? Ta nói khóc ra đồ thị hàm số luôn.
Còn về Thiên Yết, cái thằng ất ơ về đây sống chung, đã chiếm tiện nghi của anh thì chớ lại còn chiếm luôn cô em gái cưng của anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
12 cs || taste of love
Fanfiction"Tình yêu có vị gì? ... Bánh mì cháy Thơm lừng nhưng đắng ngắt." 100719