•2•

7.8K 356 11
                                    

Có người từng nói với tôi rằng : "Nếu như mọi việc suôn sẻ, tôi sẽ mua một căn nhà, nuôi một chú cún, sống một mình, tự do tự tại và tận hưởng quãng đời còn lại một cách mãn nguyện."

"Vậy nếu như không suôn sẻ thì sao?"

"Thì phải lập gia đình và sinh con."

___

Kim đồng hồ đã điểm lúc 5 giờ, nhưng là 5 giờ chiều.

Trong căn phòng tràn ngập màu tím mộng mơ, vẫn còn ai đó nằm trên giường đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn kia làm "kén". Hôm qua đi ăn tiệc chia tay với lớp cũ mà lỡ ăn chơi quá đà nên tới giờ toàn thân đều đau nhức nhối đến ngạt thở.

Lúc này, bên ngoài căn phòng truyền vào tiếng gõ cửa, người đang nằm trong chiếc chăn kia liền giật bắn mình ngồi dậy, cánh cửa vừa mở ra thì cô con gái với mái tóc rối bời, gương mặt như thiếu ngủ đang trong tư thế gấp chăn gọn gàng, quay lại nhìn người mẹ đáng kính của mình mà mỉm cười không hề giả trân!

Phải chăng đây là hình ảnh của một vài bạn trẻ khi thức giấc lúc hoàng hôn?

"Thưa mẹ, buổi sáng... À buổi chiều vui vẻ ạ!"

Nhìn cái lắc đầu đầy ngán ngẩm của mẹ mình mà cô nàng kia chỉ biết cười trừ, tiêu rồi tiêu rồi, không phải hôm qua mẹ biết mình uống vài lon bia đấy chứ?!

"Con nhanh chóng sửa soạn rồi xuống nhà đi, Thiên Bình, bà mối đang chờ ở dưới đấy.

Nói xong, bà liền rời đi, cô gái tên Thiên Bình kia chỉ biết gật đầu rồi cười đầy gượng gạo, may thật, không bị ăn quả bài ca "Tỉnh dậy lúc hoàng hôn" của mẹ.

Dưới phòng khách đang ồn ào tiếng nói chuyện to nhỏ của hai người phụ nữ, người đàn bà mà mẹ cô thường gọi là "bà mối" đang ngồi chân này vắt chân nọ, cầm tay mẹ cô vỗ vỗ, cười cười nói :

"Em đó, cứ giao cho chị, con bé Thiên Bình nhất định sẽ tìm được một người tốt để gả!"

"Trông cậy chị cả, em chỉ sợ đứa như nó không ai chịu lấy thôi."

Thiên Bình đứng trước phòng khách nghe được câu này liền trợn tròn mắt, người thích cô mười đôi bàn tay còn không đếm xuể, này là coi thường cô quá mà!

"Con chào cô!"

"A Thiên Bình, dạo này cô đã tìm được cho con vài mối rồi."

Thiên Bình ngoài mặt cười vui vẻ nhưng bên trong lại đầy lo sợ, làm sao dám nói rằng trong buổi gặp mặt lần trước cô đã tức giận đập bàn bỏ về cơ chứ?

Nhưng cũng không thể trách cô được, cũng do người đó nhu cầu quá khắt khe, bắt cô sau khi kết hôn chỉ được lo chuyện nhà cửa, chăm lo mẹ chồng, tiền tiêu hàng tháng chỉ đưa vỏn vẹn một triệu, cái này có phải là đang ép người quá đáng không?

Đừng nói đến tiền điện, nước, riêng khoản ăn uống phải hơn năm trăm rồi, với lại còn cấm cô không được đi ra ngoài kiếm việc làm, nói cô đã là người có chồng không cần trang điểm, không cần mua quần áo hay thậm chí là có tiền tiết kiệm riêng? Cổ hủ*!

12 cs || taste of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ