•28•

1.6K 147 9
                                    

Tiết học đầu tiên diễn ra, bầu không khí có chút trùng xuống, không ai có thể diễn tả được  sự ngột ngạt bao trùm căn phòng này.

Thiên Yết ngồi nghĩ mông lung, rồi khẽ đưa mắt sang nhìn phía Cự Giải, cô đang cầm bình nước lạnh mà Ma Kết ban nãy đã đưa chườm bên má của mình, mặt tỏ vẻ hờn dỗi.

Thiên Yết có chút đau lòng, vẫn là không thể bảo vệ người mình yêu.

Nghĩ đến việc sớm muộn gì Sư Tử cũng sẽ biết được chuyện này, lòng lại bứt rứt không thôi.

Hai tiết đầu cứ thế trôi qua trong ảm đạm, đầu óc của 10 người cứ lơ lửng tận nơi nào, không tài nào chú tâm nổi vào bài học.

Tiếng chuông ra chơi vang lên, Cự Giải hời hợt bước ra hành lang, sáng nay Lệ Lệ không tới lớp, cũng không rõ lý do nghỉ học cụ thể. Nhưng giờ cô nàng đâu còn tâm trí nghĩ tới chuyện đó chứ?

Chỉ vừa ban nãy thôi, cô đã hứng trọn cả sự phẫn nộ của người ta kia mà?

Vẻ mặt hờn dỗi lộ rõ trên gương mặt, trong lúc cô đang chửi thầm trong lòng, Thiên Yết đã xuất hiện từ bên cạnh lúc nào, đưa lon Coca còn đang tỏa hơi lạnh áp vào bên má sưng đỏ của Cự Giải, sự tiếp xúc nhiệt độ đột ngột khiến nữ sinh họ Liễu giật bắn mình.

"Cái gì-??! Thiên Yết?!!!"

"Sao rồi cô nương của tôi, còn đau không?"

"Không... Hết rồi."

Cự Giải bĩu môi đáp, vẻ mặt của cô khiến nam sinh họ Tấn bật cười, anh nói nhỏ :

"Tao sẽ trả lại bằng tất cho mày."

"Hả?"

"Không có gì."

"Học trưởng Thiên Yết!"

Tên của một người, nhưng lại tới hai người quay đầu lại, một là chính chủ, một là người theo phản xạ.

Thiên Yết chưa kịp định thần lại thì một dáng người nhỏ nhắn phi thẳng tới ôm cổ anh chàng, may mắn thay anh đang vịn vào lan can nên không mất đà kéo cả hai ngã xuống.

Cự Giải đứng bên cạnh hai mắt mở to nhìn đôi nam nữ đang giữa thanh thiên bạch nhật làm những hành động thật là...

Sau đó quay sang lườm Thiên Yết rách cả mắt, mặc cho anh lắc đầu xua tay kịch liệt.

Kẽo cà kẽo kẹt,
Dám tranh chồng chị,
Chị khoét mắt ra.

"Lâu quá không gặp, lần này em về là chính thức học ở đây đó, là vì anh nữa đó!"

Làm ơn, câu nói kết thúc ở dấu phẩy thứ hai là được, không nhất thiết phải nói là vì anh đâu, không nhận!

"À thứ lỗi, em là-?"

Thiên Yết nhanh chóng gỡ tay của cô gái đang đu lấy mình xuống mà gượng hỏi.

"Hứ, em mới đi có 10 năm thôi mà đã quên em rồi sao?!"

10 năm đó cô gái, là 10 năm đó.

"Là Dương Uyển Hy, hãy nhớ kỹ tên em vào, là Dương Uyển Hy đó!"

12 cs || taste of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ