Shibakiko Wataru , 10 tuổi gia nhập quân sự với chức nghiệp bác sĩ chuyên nghiệp . 14 tuổi đi ra chiến trường tiêu diệt kẻ địch . 18 tuổi thăng chức Thiếu Tướng . 22 tuổi kết thúc chiến tranh , tiêu diệt 2 Đại tướng . 25 tuổi nghỉ hưu , làm đầu bếp . 29 tuổi , làm luật sư cấp cao . 35 tuổi , trở thành tiến sĩ thạch sĩ nổi tiếng . 40 tuổi làm bác sĩ chuyên khoa tâm lý . 47 tuổi , chết .Cuộc sống tôi cứ trôi qua một cách vô vị . Mọi người tung hô , tán thưởng , khen ngợi , lúc đầu tôi cảm thấy vui sướng lân lân . Nhưng dần dần , tôi cảm thấy nhàm chán , tôi nghỉ việc này rồi lại làm việc khác cũng chỉ để viết thời gian . Sau đó tôi trải qua vô số những bệnh nhân điều trị tâm lý và tôi thấy đa số họ đều mắc bệnh về ... Tình yêu và tình thương . Đó là cái thứ tôi khao khát nhất nhưng nó là con dao hai lưỡi tôi không dám đụng . Tôi yêu người ta , người ta lại yêu người khác , người khác lại yêu người nọ , người nọ lại yêu người kia , người kia lại yêu tôi .
Cứ như một vòng luân hồi tổn thương lẫn nhau , thế là tôi chẳng muốn yêu cũng chả muốn có gia đình . Một hôm , tôi ghé qua rạp chiếu phim coi thử một bộ Anime có tên là Brothers Conflict . Vừa có tình yêu vừa có tình thương nhưng tôi có lẽ đã tôi đã nhìn thấy ánh mắt u buồn của anh chàng Iori và cậu nhóc Wataru trong bộ phim này . Và cũng nhìn thấy sự tham lam cùng ích kỷ của Nữ chính Ema . Nhóc con Wataru đó ... Có ánh mắt y hệt tôi , luôn che đậy những sự u buồn và lẻ loi bằng sự hồn nhiên của mình .
Khi coi xong , tôi bước ra đường và có thể đúng như một số bạn suy đoán , tôi đã bị xe tông . Ừ thì ... Tôi đã xuyên vào nhóc Wataru Asahina lúc 5 , quả thật rất vui khi tôi có thể ...
Tận hưởng hạnh phúc này .
Cứ với bộ ngây thơ hồn nhiên ấy , đôi khi tôi cảm buồn nôn với chính bản thân mình . Người tôi tiếp xúc gần nhất có lẽ không phải anh cả Masaomi hay anh thứ Ukyo mà là người anh thứ mười Iori và người anh thứ tám Louis . Một người thì lúc nào cũng che dấu bản thân u muộn với nụ dịu dàng ôn nhu , người còn lại thì cứ như thân sĩ ôn hoà ấm áp nhưng bên trong lại là một người lạnh nhạt , sống cách biệt với bên ngoài . Thật là hợp nhỉ ? Ngày hôm qua tôi chỉ mới có 5 tuổi nhưng chớp mắt đã 10 tuổi . Chắc người chị Ema của tôi sắp đến rồi .
Trải qua 3 ngày với cô ta - Ema , đã khiến tôi nhìn rõ bản chất ấy . Khi ở gần cô ta , tôi cảm thấy mình khép kín dần . Người trong nhà gồm 7 vị anh trai kia trừ Louis và Iori , Fuuto cùng Hikaru ra có lẽ còn lại đã quên mất sự tồn tại của tôi - Wataru , người em trai thứ 13 . Mà hình như người em số 13 đó không phải tôi ... Mà là Ema . Một lực siết vô hình đang siết chặt con tim này . Đây có phải là cảm giác đau lòng người ta thường nói . Ừ đau lắm , đau tới nỗi hận không thể moi trái tim ấy ra . Rồi anh Louis và Fuuto cũng đi rồi . Chỉ còn ba người hay trò chuyện cùng nhau trên tin nhắn .
Một hôm nọ , khi Ema cố tình từ chối tình cảm của người anh thứ chín của tôi trên đường - Subaru thì tôi vô tình bắt gặp và bạn biết gì không ?
- Subaru nii ... - Tôi tính bắt lấy bàn tay anh và an ủi anh nhưng ...
- Tránh Ra ! - Anh hét lên , anh đẩy tôi ra , tôi lại văng khỏi đường . Lao ngay vào đầu xe tải đang hướng tới ...
BẠN ĐANG ĐỌC
• Tống Chủ Brothers Conflict • Trò Đùa Của Thần Linh <Drop>
FanfictionWataru, thiếu tướng đứng trên vạn người, lại bị hại chết bởi một cô nữ sinh cấp 3? Đùa với cậu à? Hắc hoá là chuyện dễ hiểu thôi... Các người đang chọc vào tôn nghiêm của Wataru đấy, mà... Wataru giận hơi bị dai nha~ --- Tên khác : • Tống chủ Broth...