Sau khi Ema được đưa vào bệnh viện, Shien cứ mặt hầm hầm không thèm liếc mắt tới ai.
" Cái này là dỗi sao? "
Wataru ngó anh trai cả đang ngồi hậm hực, Shien vẻ mặt đen thui làm anh em trong nhà không dám lại gần.
- Masaomi anh ấy bị gì vậy anh Ukyo? _
Tsubaki nhìn vẻ mặt âm trầm của anh cả nhịn không được hỏi Ukyo.
- .... - Ukyo im lặng.
Mặc dù không muốn nói nhưng Ukyo nghĩ anh trai rất giống hình tượng một cô vợ bị phản bội.
- Wataru - kun! _ Bỗng có tiếng nói từ đâu tới.
Một cô bé tóc hai bím đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hiện lên vẻ vui mừng.
- Sehari - chan! _ Wataru nhìn cô bé mà tâm trạng rạng rỡ không ít.
Trong cái thế giới này ít ra vẫn có mấy đứa nhóc ngây thơ trong sáng như vậy. Đều là trẻ em nhưng sao cậu lại không trong sáng và ngây ngô như mấy đứa trẻ bình thường như vậy.
- Sao cậu là ở đây? _ Cậu hỏi cô bé.
- A, tới đi cùng mẹ thăm chị họ bị bệnh. _ Sehari nhanh chóng trả lời, khuôn mặt hiện lên vẻ buồn bã.
- Bệnh gì vậy? _ Cậu thấy vậy liền hỏi.
- Không biết nữa, tớ chỉ nghe là bệnh nan y giai đoạn cuối hay gì đó. _ Cô bé nghĩ một chút liền trả lời.
- Vậy chúc chị cậu mau chóng được giải thoát. _ Cậu nhẹ giọng an ủi, nhưng câu nói có rất nhiều hàm ý.
- Wataru! _ Azusa gọi tên cậu, chân nhanh chóng đi tới.
- Thôi, tới phải đi rồi. Tạm biệt cậu nhé! _ Cậu vẫy tay tạm biệt rồi đi đến chỗ anh trai.
- Ừm. _ Cô bé cũng gật đầu rời đi.
Đi tới chỗ Azusa, cậu cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm một cách kì lạ khiến cậu lạnh xương sống. Cậu liền quay lại nhưng không thấy ai.
Anh trai Azusa chìa tay muốn dắt cậu đi nhưng lại bị vẻ vô tư của cậu bơ đi.
Wataru không thích mấy kẻ kia đụng vào mình lắm.
Đã từng nổi lên sát ý với gia đình Asahina, cậu có chút không tin mình sẽ lấy lại được sự tin tưởng của bản thaa đối với họ. Hai ba kiếp người là quá đủ rồi, đến lúc chết cậu vẫn chưa thành niên nên rất uất ức.
Nhưng mà... Cái người nhìn cậu lúc nãy là ai? Có cảm giác như đã gặp ánh mắt này ở đâu rồi nhỉ? Chiến trường? Căn cứ quân sự?
Đều không phải.
Cảm giác như cái người đó muốn nhìn xuyên lớp áo mà xem da thịt của cậu vậy, có cảm giác y như bị biến thái rình trộm. Lát nữa cậu phải tìm hiểu mới được.
Cậu đến phòng bệnh của Ema, thấy gương mặt cô ta hơi khó coi. Có lẽ do không giống với nguyên tác nên như vậy.
Cậu hiện tại chưa có sự nghiệp đàng hoàng, ở thế giới công nghệ chưa tạo danh tiếng, chỉ có tài năng không có quyền thế cũng vô dụng. Wataru vì như thế nên có một kế hoạch mới.
Tôi kéo vạt áo Ukyo đứng ngay cửa ra vào, bảo anh ta cuối xuống rồi thì thầm :
- Ukyo - nii, em có chuyện muốn nói. _
- Chuyện gì? _ Ukyo hỏi.
- Em muốn ở chung với anh Natsume! _ Wataru.
- Sao? Vì sao em lại muốn ở chung với Natsume? Ở nhà không tốt? _ Ukyo nhíu mày hỏi như muốn tìm hiểu lý do vì sao.
- Vì em.... em muốn học công nghệ thông tin... _ Cậu ngại ngùng nói.
- Em nói cái gì? _Shien đi tới, vẻ mặt tối sầm nhìn cậu.
Cậu là đang muốn rời bỏ anh? Cậu muốn đi với ai? Asahina Natsume?
Anh lấy tờ báo cáo của một bệnh nhân đưa cho y tá rồi rời đi, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chòng chọc vào cậu đang ở phía sau.
" Con mẹ nó! Em muốn làm cái quái gì đây, Wataru?! "
.
.
.
Không đợi Ukyo đồng ý, cậu đã chạy đi xem Ema thế nào.
Ema nãy giờ vẫn đang trò chuyện cùng những anh em khác nhưng mắt thì vẫn liếc về phía cậu.
- Chị Ema, chị thấy khoẻ không? _ Wataru lo lắng nhìn cô.
Cậu rất lo cô xảy ra chuyện khi cậu chưa kịp đụng tay chân gì. Wataru muốn tự tay làm chuyện gì đó ' tốt ' cho Ema.
- Chị không sao, Wataru đừng lo. _ Ema mỉm cười hiền lành, gương mặt hơi tái nhìn rất yếu đuối.
Bàn tay cậu nắm chặt, sát ý che giấu dưới đáy mắt, sát khí nhàn nhạt toả ra khó thấy.
Cái bản mặt đó.... Chẳng phải là khuôn mặt khi cô ta nhìn thấy cậu bị xe tông chết hay sao?
Luôn yếu đuối như vậy, luôn ôn nhu như vậy... Chỉ là hư ảo.
Người như cô ta, nhuốm máu hai mạng người mà còn là người thân nữa chứ.
- Em nghe anh Ukyo nói onee - chan nên ở bệnh viện, ở nhà rất phiền._ Cậu ngây thơ nói, mắt thì nhìn vào thẳng cặp đồng tử của Ema.
Ukyo bị vu oan : "..."
- Cũng đúng, em nên ở bệnh viên đi. _ Kaname xoa cằm, suy nghĩ một chút mới gật đầu nói.
- Không cần, như vậy làm phiền mọi người lắm! _ Ema xua tay như e dè sợ làm phiền anh em trong nhà.
- Nhưng nếu chị ở nhà sẽ phiền hơn, phải không onii - chan? _ Cậu nở nụ cười trong sáng nhất có thể, cười đến nỗi loá mắt anh em trong nhà.
- Ừ, ờ... Em cứ ở trong bệnh viện đi Ema. Bọn anh không thấy phiền đâu. _ Kaname lúng túng nói.
- Em với Azusa có việc cần làm nên đi trước đây. _ Tsubaki kéo Azusa rời đi.
Mọi người lần lượt rời đi, và cậu cũng không ở lại lâu với cô ta.
Đi ngang qua nhà WC, thì một cánh tay hữu lực kéo cậu vào trong một phòng vệ sinh. Nhìn cái áo blouse trắng thì cũng biết là ai rồi.
- Anh đang làm gì vậy? _ Cậu trừng cố gắng thoát khỏi cánh tay anh nhưng chỉ là giãy giụa vô ích.
- Em..... _Anh biết bản thân sắp không thể kiềm chế nữa rồi.
Ngoài cửa bỗng truyền ra âm thanh của 3, 4 nam nhân. Cậu không giãy giụa nữa, vì nếu còn tiếp tục như thế thì chắc chắn mọi người sẽ phát hiện. Một đống rắc rối sẽ xuất hiện.
____________________
T/g Seven : " Này, có phải tao quá biến thái rồi không? Để một đứa nhỏ mới 10 tuổi chơi vậy... "
T/g Puken : " Là một hủ nhân, mày không bao giờ có thể chỉ suốt đời viết thanh thủy văn. "
T/g Toroi : " Nhà vệ sinh play, ha há... tao còn muốn trong xe, trong trường học các kiểu,..."
Wataru : "..." Đột nhiên có cảm giác muốn ngược chết tác giả Toroi không biết xấu hổ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Tống Chủ Brothers Conflict • Trò Đùa Của Thần Linh <Drop>
FanfictionWataru, thiếu tướng đứng trên vạn người, lại bị hại chết bởi một cô nữ sinh cấp 3? Đùa với cậu à? Hắc hoá là chuyện dễ hiểu thôi... Các người đang chọc vào tôn nghiêm của Wataru đấy, mà... Wataru giận hơi bị dai nha~ --- Tên khác : • Tống chủ Broth...