5. Việc làm của Wataru (2) và Iori

1.7K 218 70
                                    


Chủ quán ánh mắt hơi sáng lên, mỉm cười nhạt.

Hôm nay một ngày đông khách.

.

.

.

Wataru nhân lúc đám anh trai kia đi mà chạy ra chỗ quán quen thuộc với mình.

Chủ quán trong đó là một nam nhân trưởng thành đang là bantender. Đúng vậy, Wataru đi quán bar phục vụ.

- Chủ quán a, có thể cho tôi một việc gì để làm không? _

- Chuyện gì nữa đây? _ Chủ quán lau chùi ly cốc chậm rãi hỏi

- Tôi muốn có nhiều tiền. _ Wataru

- Xin anh em của nhóc đi. _ Chủ quán mắt cá chết.

- Họ chắc chắn sẽ nghi ngờ, tôi không muốn. _ Wataru ánh mắt lung linh kiên quyết khẽ nhìn lên làm cho chủ quán nổi da gà.

- N... nhưng nhóc có thể làm gì? _ Chủ quán nhướng mày

Ánh mắt tôi đảo qua quán bar, dừng lại trên cây đàn dương cầm ở đó ánh mắt có một tia dương quang.

- Tôi có thể chơi dương cầm. _Wataru đi tới cây đàn.

Tôi mở ra, những bàn phím trắng đen bụi bặm. Nhạc phổ thì đã bị quăng đi từ lúc nào. Thành ra không ai chơi đàn.

- Làm sao mà được... _ Chủ quán cười nhẹ nhưng lại nghe được tiếng đàn du dương đánh vào lòng người.

Tiếng đàn như của thập kỷ lâu đời, cổ điển mà mộc mạc. Tiếng đàn phá lệ hay hơn tất cả nghệ sĩ chuyên nghiệp nào.Ánh mắt hoài niệm, đôi tay nhỏ đi chuyển liên tục như một người đã trải qua huấn luyện nhạc cụ.

Ly rượu đang lau chùi rơi xuống sàn, chủ quán như bị quyến rũ bởi thanh âm từ dương cầm.

Dù gì cũng được cho là vị thiếu tướng vạn năng trong lòng tất cả mọi người, tôi không thể không giỏi một cái gì đó trong các lĩnh vực.

Tiếng dương cầm vang ra ngoài, vài lượt khách ngó vào xem vô tình bị hấp dẫn. Rồi dần dần trở thành nhiều người ở trong quán bar.

Tiếng đàn như nói ra nỗi lòng của người thời kì chiến tranh thế giới, có quyết liệt có chậm rãi nhấn nhá. Thể hiện mọi loại tình huống trong từng suy nghĩ.

Khi tiếng đàn chấm dứt, những con người ở đó chưa kịp ra khỏi thanh âm ấy. Vài giây sau, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo hoan hô vang lên.

Quán bar tiếp đón rất nhiều lượt khách, chủ quán đổ mồ hôi nhưng lại vui mừng.

Có Wataru là một cây phát tài lớn lớn, vậy mình có thể sống an nhàn rồi.

..........

Tôi về nhà, chân nhỏ rón rén đi vào. Sợ ai đó đã về phát hiện là không hay.

Bụng cảm thấy hơi đói, tôi đi vào phòng bếp tìm đồ ăn.

Tủ lạnh có thêm đồ, tôi cảm thấy không đúng. Chắc có lẽ Ukyo hay là Masaomi đã mua đồ.

Lấy một hộp sữa nhỏ, tôi đóng cửa tủ lạnh. Bỗng một bàn tay tinh tế chạm tới làm tôi cảnh giác mà né tránh.

Quay đầu nhìn lại thì ra là Iori.

- Iori - nii? _ Wataru hơi nghi hoặc.

Anh chàng này đáng lẽ phải ở trường giờ này... Sao đột nhiên là ở đây?

- Wataru, em có thấy bao hạt giống của anh không? _ Iori

- Hạt giống... Hoa hướng dương đúng không? Em thấy nó ở ngay sau cây anh đào kia. _ Wataru chỉ về hướng cây anh đào đang ra nụ kia, ánh mắt vui vẻ.

Lâu lắm rồi mới có cơ hội nói chuyện với anh ấy... Dù gì cũng đã là anh em đến ba đời, nói không có tình cảm thì là không thể.

- Cảm ơn em, Wataru _ Iori theo lời tôi chỉ mà đi đến.

Không còn chuyện gì làm, tôi liền chạy đến ghế xem TV mà sao trên TV hiện toàn phim gia đình vậy nhỉ?

[ Một cô gái nói với chàng trai : " Anh, chúng ta không thể đến với nhau được! Chúng ta là anh em. ]

" Bíp " Wataru chuyển kênh

[ Trong nhà, một chàng trai cầm điện thoại nói : " Chúng ta là anh em chúng ta là gia đình... Em không thể chị à " ]

" Bíp " Wataru lại chuyển kênh

[ Đối mặt với ba mẹ, cặp nam nữ quỳ gối : " Xin lỗi cha mẹ, xin hãy tác hợp cho tụi con. Tụi con mặc kệ huyết thống... " ]

" Bíp " Wataru tắt TV

Kênh truyền hình hết phim hay sao mà phải lấy mấy cái phim này? Làm Wataru thấy nhột nhột trong lòng.

Nhà Ashina cũng loạn luân anh trai em gái mà. Nhưng cũng không phải ruột thịt gì...

Bật một kênh truyên truyền hình khác thì lại là phim gia đình.

Wataru dứt khoát ném điều khiển TV.

Chợt, tiếng chuông cửa reo lên.

Wataru nhìn ra thì thấy một thiếu nữ quen thuộc đến ngạt thở đứng đó.

Quả nhiên, đây chính là Ema giả tạo.

Qua ba kiếp, Wataru đã thấy kì lạ.

Sao Ema lại có thể đi mà không gặp trở ngại, hơn nữa có một chút lệch đi cốt truyện. Ví như chuyện Iori đi trại hay tôi bị đâm xe chết. Tất cả đều là trùng hợp.

Quá nhiều trùng hợp thì chính là âm mưu.

Mắt Wataru khẽ nheo lại, thân thể truyền qua một cỗ lạnh lẽo.

Thiếu tướng quân đội đứng trên nhiều người, đạp đổ nhiều xác chết, đứng trên nhân sinh.... Lại bị một đứa con gái tầm thường làm sợ hãi?

Có lẽ là do tâm lý của ' Wataru ' đã ảnh hưởng lên tôi rồi.

" Choang! " Tiếng đổ bể làm tôi chú ý.

Iori ngồi bệch xuống đất, vẻ mặt hơi hoảng hốt nhìn Ema đứng trước cổng.

Tim Wataru " thình thịch " trái tim nhảy lên.

Nhìn vẻ mặt đó... Chẳng lẽ Iori cũng trọng sinh?

............ End chương 5...

• Tống Chủ Brothers Conflict • Trò Đùa Của Thần Linh <Drop>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ