20. Yêu em

799 113 23
                                    


T/g Puken đẩy gọng kính ôn hoà nói : " Hãy đọc từ từ chậm rãi, đoạn cuối sẽ khiến em đau lòng. "

T/g Toroi một bên nhăn nhó : " Thanh thủy văn con mẹ nó tao viết chán rồi nhá!!! "

T/g Seven : " ...Tao chỉ làm vật trang trí cho chúng mày phải không? "

----

Sa đoạ, tình cảnh để chỉ Wataru hiện giờ. Bây giờ không có gì trói buộc cậu nên Wataru càng ngày càng sa đoạ. Mặc dù vẫn chơi bóng rổ, đi học đàng hoàng nhưng đó là buổi sáng. Còn buổi tối, Wataru như một con người khác, thiếu gia nổi loạn ăn chơi trác táng.

Nhưng do bề ngoài quá nổi bật nên cậu kết không ít bạn.

- Này này, Shibakiko* thiếu gia hôm nay nhìn lạnh lẽo vậy? _ Rei, được coi là bạn lâu ngày của cậu vỗ vai hỏi.

(*) Họ cũ của Wataru ở kiếp làm thiêú tướng ó:)

- Gì chứ? Tôi vẫn bình thường mà, hôm nay chỉ là hơi chán thôi. _ Cậu nở nụ cười ôn hoà, híp mắt mân mê ly rượu Vodka.

- Hửm? Khí tức lạnh lẽo quanh người cậu ai quan sát kỹ liền nhìn ra. _ Rei cười nhu thuận nói.

- Ý cậu là sao? _ Wataru bắt chéo hai chân, lười biếng nhìn hắn.

- Ha ha.... Thật sự có chuyện sao? _ Rei vuốt đầu, cười cười nói.

- Tôi nghe nói đám mafia hiện giờ nghi ngờ cậu là gián điệp nên phái người theo dõi? _ Cậu nhướng mày hỏi sang chủ đề khác.

- Tại tên FBI chết tiệt kia mà tôi bị vây trong bể rắc rối này! _ Rei vẻ mặt hận thù, tức giận gằn giọng.

- Giá như cậu đủ thông minh hơn thì sẽ không để Gin đoán được hành tung của mình. _ Cậu đứng dậy, đặt tờ tiền đô la xuống bàn.

- Wataru, cậu không sợ Gin phái người thủ tiêu cậu à? _ Rei đứng lên, khuôn mặt thoáng chút lo lắng.

- Hắn giết tôi thì sẽ có người giết hắn, những kẻ giết người mà để lại xác như tên Gin không chết cũng lạ. _ Wataru hướng cửa mà đi, không quên vẫy tay tạm biệt người bạn đang sững sờ.

Giết người để lại xác, tên Gin làm như vậy không sợ nạn nhân còn cơ hội sống sót hay sao? Ví dụ như Kudo Shinichi chẳng hạn, Gin đã giết cậu ta nhưng nghe nói cậu ta vẫn còn sống và tiếp tục phá án.

Wataru đang đi trên đường đột nhiên có một chiếc xe màu đen chạy vụt tới, nhiều người đàn ông lớn bất ngờ kéo cậu vào xe.

Wataru nhíu mày, bẻ tay một người đàn ông cao lớn, sau đó cậu mở cửa xe ra. Nhưng may mắn thay, đám bắt cóc có mang kìm chích điện. Cậu bị tê liệt một chỗ, loáng thoáng trả thù gì đó từ miệng tên lái xe trước khi bất tỉnh.

...

" Cạch " Cánh cửa màu nâu sẫm mở ra.

- Em tỉnh rồi? Có đau không? _ Shien vội vàng đi đến, bàn tay thô ráp xoa xoa gương mặt cậu với vẻ lo lắng đau lòng.

- Gan của cậu lớn thật nhỉ Shien? _ Wataru nhíu mày, cánh tay bị khoá lại kêu "leng keng" khiến cậu nhịn không được nhíu mày.

Shien không còn bộ dáng như lúc trước, hắn để mái tóc Undercut, đôi mắt phượng híp lại nhìn âm hiểm khó lường.

- Coi vậy mà ngài chỉ huy không phải vạn năng nhỉ? _ Shien nở nụ cười ôn nhu đầy giả tạo nhìn cậu.

- Thả ta ra, ta không muốn thương tổn cậu. _

- Ta cực nhọc đem em bắt đi như vậy, lẽ nào phải đem em thả ra nhẹ nhàng như vậy? _ Shien quỳ một chân xuống, tay nâng khuôn mặt lạnh lùng của cậu lên mà cười một cách biến thái.

- Ta đối với em yêu thương như vậy, vì em ta cũng có thể giết chết hết những anh em của mình.... Em còn không hài lòng? _

- Oh~ cậu làm ta rất bất ngờ đó Shien - kun. _ Wataru cười cợt, hắn làm tốt đấy chứ.

- Như vậy vẫn chưa đủ đâu, em còn thiếu ta nhiều lắm! _ Shien cười nham nhở.

- Cậu càng ngày càng điên loạn rồi đấy Shien. _ Cậu lấy chân nâng mặt hắn lên.

- Điên loạn là vì em. _ Shien cười cười, nắm lấy bàn chân đẹp đẽ của cậu cắn đến bật máu.

...

Bàn tay trắng noãn bị trói buộc bởi dây xích mà trở nên bắt mắt cực kỳ. Hắn dùng một tay từ từ cởi cúc áo cậu ra, vẻ mặt si mê. Sau đó đến thắt lưng dần dần xuống dưới. Mà người dưới thân hắn lại không có bất cứ biểu tình nào, vẫn lẳng lặng nhìn hắn.

- Sao? Không chịu nổi sỉ nhục này à? _ Hắn cười lạnh, nhìn biểu tình vô cảm của cậu.

Wataru dùng hai cổ tay bị còng đánh mạnh vào bản mặt của Shien, sau đó cậu liền nhu thuận như nước :

- Onii - chan, đừng như vậy được không? _

Vốn Shien thì không sao nhưng thân thể này là của Masaomi, trong nháy mắt thân thể người phía liền run rẩy.

- Hay nhỉ? Dám lợi dụng ngay cả tên anh trai này. _

- Tại ngươi quá ngu ngốc thôi Shien à~ _ Wataru cười cợt nhả nhìn hắn.

Quần áo nhanh chóng bị xé nát, cậu nhìn hắn điên cuồng xâm phạm mình. Mặc dù có cảm giác nhưng sự thật thì cũng đâu phải thân thể cậu, cậu chỉ có mỗi cái linh hồn này. Nhưng mà... đau thật đấy.

" Hồng hộc "

- Em biết lỗi của mình chưa, đừng bao giờ làm trái ý tôi nữa... _ Sau một hồi cày cấy, hắn ôm người vào lòng ôn nhu thủ thỉ.

- Ta thích làm trái ý ngươi đấy. _ Wataru lại không theo ý hắn mà cười cợt.

Đáp lại cậu là những cú đâm lút cán như muốn xé toạt cái tiểu huyệt.

- Ah! Ư... cái tên ghê tởm này... ngươi làm ta phát ốm đấy! _ Cậu cười lạnh lùng, đẩy mạnh hắn ra.

Thế nhưng nam nhân vẫn đè trên người cậu sừng sững như núi.

" Tí tách "

Một giọt nước mắt, hai giọt rơi trên mặt cậu. Đại nam nhân kia là vì một lời nói của cậu mà đau thắt tim.

Dường như cả cậu cũng rất kinh ngạc, hắn lúc nãy vặn vẹo thế nào thì bây giờ yếu đuối mấy nhiêu.

- Xin em đấy... tôi chỉ muốn yêu em thôi. _ Hắn ôm chặt cậu, giọng nói nghẹn ngào.

- ...Ta chưa bao giờ tin vào tình yêu, thật xin lỗi. _ Cậu ôm cổ nam nhân, giọng nói mềm nhẹ tựa như đang an ủi hắn càng giống một lời từ chối hơn.

___________

T/g Seven : "...Tao đau tim quá mày ạ. "

T/g Puken : " Mua thuốc uống đi mày. "

T/g Toroi : " Muốn ngược cả thế giới. "

T/g Seven : " Con điên kia, tao muốn ngược mày rồi đó! "

• Tống Chủ Brothers Conflict • Trò Đùa Của Thần Linh <Drop>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ