7. Kì lạ & Chạm mặt

1.6K 223 18
                                    


Đang làm việc tại quán bar nhỏ của người quen, Wataru chợt cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cậu ngay lập tức nhìn tới thì bắt gặp bóng hình quen thuộc.

" Fuuto? " Người anh trai kém bản thân có vài tuổi mà đã quên mất.

Fuuto lén lút chạy vào quán với bộ dạng bịt kín hết cả người.

Tôi nghĩ " Có lẽ Fuuto hiện giờ chưa quen với việc phải làm một minh tinh bận rộn. "

Nhưng suy đoán đó bị bác bỏ ngay lập tức khi cậu ta nhìn đến tôi. Fuuto như muốn trừng lòi ra cả mắt để nhìn tôi.

Phát sinh chuyện gì sao a?

Chủ quán đi đến và thì thầm trong tai tôi :

- Cậu trai chưa đủ tuổi kia hình như gim nhóc rồi! Cẩn thận bị đưa lên dĩa._

- Hm? _ Tôi thật lòng không biết chủ quán suy nghĩ cái gì.

- Cậu không biết thôi. Mỗi lần cậu nhìn chằm chằm người khác đều giống như đang căm thù. _ Chủ quán mắt cá chết đưa một bức ảnh chụp tôi cho tôi xem.

Ân, bức ảnh này thật sự rất ngu ngốc.

Thở dài một hơi, tôi đeo lại cặp kính hồng lúc trước. Nhìn tôi bây giờ chắc chắn sẽ không còn cái gì gọi là trưởng thành.

- Nhìn nhóc giống như.... _ Chủ quán hơi lo ngại cái nhan sắc của nhân viên mình.

- Giống như gì vậy? _ Wataru đẩy gọng kính hỏi.

- Kyaaaaa! Đáng yêu quá! _ Một tiếng hét của cô gái

- Á á á! Bé con nhà ai đây... _ Một tiếng la của người phụ nữ bị đánh thức tình thương của mẹ.

- ... Y như một con cừu màu hường. _ Chủ quán nhìn khách nữ có bé có lớn chạy vào quán mình liền có một suy nghĩ :

" Có nên bán nhân viên kiếm thêm khách không a? " Chủ quán.

Wataru nhìn đồng hồ liền chào tạm biệt chủ quán rồi chạy đi mất.

Giữa đường về, tôi thấy mình hình như quên cái gì đó.

- A, là Fuuto. _ Wataru

Tôi lại nghĩ bản thân không cần lo lắm, vì thế nào Fuuto cũng bị người đại diện bắt về cho xem.

- Nhưng tại sao Fuuto biết mình ở đó? _ Wataru tự hỏi bản thân.

Bỗng như một tiếng " chi chít " nho nhỏ khiến tôi chú ý.

Là một con sóc lông vàng nhạt đáng yêu.

Đôi mắt hồng ngọc sau đôi kính loé lên một tia xem thường.

" Nữ nhân sinh ra quả nhiên là diễn viên. Có ý định tiếp cận ai đây chứ? " Wataru cầm chú sóc lên, khoé môi khẽ nhếch lên một chút.

Sau đó liền biến hoá, Wataru mỉm cười ngây ngô như một đứa trẻ :

- Bé sóc, em làm gì ở đây? _

Juli nhìn thấy Wataru cũng không ngạc nhiên, Chi của cậu ta đang dần trở nên nhiễm đen... Cũng do gia đình của tên nhóc tóc hồng này.

Chú sóc Juli định cắn cho tôi một cái nhưng tôi lại vuốt ve nó, làm nó không thể mở hàm.

Thật chất nói vuốt ve thì quá sai rồi. Wataru dùng tay động một chút liền chính xác bóp ngay khớp hàm của Juli làm nó chỉ cần nhún nhích liền tháo khớp hàm.

Juli cả kinh nhìn khuôn mặt ngây thơ của tôi.

Tôi cũng hơi không biết làm sao, một động vật nhỏ như sóc Juli lại có linh tính, còn có thể hoá thành người.

Hay là do nó định sẵn ở cũng nữ chính nên mới vậy?

Một thiếu nữ đi tới, cô ta trên người còn mặc bộ học sinh sơ trung. Đó không ai khác chính là nữ chính Hinata Ema.

- A! Juli! _ Ema reo lên khi thấy Juli, khoé mắt nhìn tôi có chút mưu kế.

- Của chị sao, chị gái? _ Wataru diễn thành một cậu bé ngây ngô ngoan ngoãn.

- Đúng a, cảm ơn em nhiều lắm! _ Ema mỉm cười xinh xắn, tay ôm lấy Juli.

- Vậy thì em nha! _ Wataru xoay người đi về.

- Chờ đã... _ Ema

- Có gì không ạ? _ Wataru quay đầu, ánh mắt hiện lên vẻ thắc mắc.

- Em đi một mình nguy hiểm, để chị dắt em về... _ Ema chưa kịp đụng đến một cọng tóc của tôi thì bị một bóng đen ngăn lại.

- Bà chị, cô tính làm gì em trai tôi? _ Fuuto gằn giọng khó chịu hỏi

Ema trợn mắt lên vì kinh hoảng :

" Vì sao Fuuto lại ở đây? Không phải cậu ta đang ở Yokohama làm việc sao? "
" Ha... " Đôi mắt hồng ngọc sau chiếc kính loé lên tia kim quang rồi nhanh chóng biến mất.

- A, tôi... Tôi thấy em ấy đi một mình nên sợ nguy hiểm mới dắt em ấy về. _ Ema bối rối trả lời

- Có thật không Wataru? _ Fuuto nhìn sang tôi.

- Đúng vậy, nhưng em thấy thật kì quái nha... _ Wataru nắm vạt áo Fuuto, ánh mắt hiện lên tia hoảng sợ.

- Kì quái? Nói anh nghe. _ Fuuto nắm lấy tay tôi nói.

- Ân, chị gái này đột nhiên xuất hiện trong hẻm tối thật kì lạ. Với lại tại sao con sóc này có nhiều người ở xung quanh như thế lại chỉ nhìn mỗi mình em? _ Wataru run rẩy bàn tay, đôi mắt ngập tràn thắc mắc.

- Chị chỉ là... _ Ema hoảng hốt

- ... Anh báo cảnh sát. _ Fuuto lấy điện thoại ra.

- Tôi không có! Chỉ là... _ Ema

" Để xem cô sẽ sống ' tốt đẹp ' thế nào đây.... Nee - chan thân thương. " 

Đừng trách Wataru này hắc hoá...

• Tống Chủ Brothers Conflict • Trò Đùa Của Thần Linh <Drop>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ