Một lần nữa mở mắt , tôi nhìn chằm chằm trần nhà . Nước mắt lặng lẽ rơi xuống , cứ rơi mãi đến khi tôi ngồi dậy thì mới dứt . Căn phòng vẫn thế , ngôi nhà vẫn vậy chẳng gì thay đổi . Nhìn tờ lịch ghi ngày hôm nay , tôi đã biết , chỉ còn lại 2 năm trước khi Ema đến . Tôi không dám bước ra khỏi cửa phòng , tôi nghĩ chắc mình sợ hãi . Sợ hãi ánh mắt lạnh nhạt đó , khoảng cách tưởng chừng rất gần nhưng thật chất rất xa , tôi không dám nghĩ nữa .Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ , tiếng cười nói của những người đi ngang khiến tôi cảm thấy mình thật sự là một kẻ ngu ngốc . Cứ đứng nhìn không làm gì , cứ ngây ngốc nhìn từng sự yêu thương , những sự lo lắng cùng quan tâm của mình từ từ mất đi . Tôi rơi vào trầm lặng , tôi có thể là một người thông minh trong mọi việc và luôn nắm giữ mọi thứ như lòng bàn tay nhưng tình cảm là thứ duy nhất tôi không thể giữ lấy .
Tôi thật vô dụng , không những không bảo vệ được bản thân mà ngay cả người mình thương yêu cũng chẳng thể giúp gì .
Thật nhục nhã !
Xoa xoa thái dương đau nhức , tôi hiện tại là 8 tuổi . Gương mặt khả ái , dễ thương cùng mái tóc anh đào bồng bềnh nhìn chung rất là khả ái nhưng biểu cảm chỉ là một gương mặt lạnh tanh . Bàn tay nhỏ nhắn , mềm mại và trắng nõn vuốt ve lên tấm kính rồi lại không nhân từ đấm nát chiếc gương vì là tường cách âm nên chẳng ai biết chiếc gương bị nát . Đôi mắt kim sắc léo lên hào quang như con báo đen nguy hiểm . Giọt huyết sắc từ bàn tay chảy xuống , giọt máu chảy xuống dần hình thành ra một vòng đồ án quỷ dị .
Cơn gió như cuồng phong cuốn lấy cậu bé tóc hồng , ánh sáng màu đỏ rực rỡ hiện trên đầu cậu bé . Ánh sáng màu đỏ ấy biến thành một khẩu súng ngắn màu bạch kim . Đôi mắt kim sắc hiện lên vẻ hài lòng .
Thứ tượng trưng cho tôi chỉ có công kích!
Khẩu súng ngụy trang biến thành chiếc kính tròn màu đen không gọng . Tôi nhẹ nhàng đeo vào và khẽ hứa với lòng mình .
Nữ chính ...
Đừng mong tôi bỏ qua cho cô !
..............................
..............................Lao sạch vết máu , vết thương cũng tự phục hồi , tôi bước ra khỏi cửa phòng nhìn ra thì thấy Ukyo đang nấu ăn còn những người khác ngoại trừ tôi , Natsume , Hikari ra thì tất cả đều có mặt . Tôi có thể cảm nhận trái tim đang đập " Thình thịch , thình thịch " như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực .
- Ểh ? Wataru , đứng đó làm gì ? Mong ăn đi , sắp trễ rồi đó ! - Tsubaki nhìn Wataru thẫn thờ hối thúc .
- ... Em biết rồi . - Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể . Thật là ngu ngốc với một người được coi là thiên tài trong mọi lĩnh vực như tôi . Đi đến bàn ăn và ngồi xuống , tôi đeo vào cho mình một chiếc mặt nạ vui tươi hoàn hảo mà lúc trước chẳng phải tôi là người ghét giả dối ư ?
Thật sự quá ngu ngốc ...
Masaomi nhìn tôi nhíu mày
- Wataru , tại sao em lại đeo kính thế ? Có chuyện gì à ? -
BẠN ĐANG ĐỌC
• Tống Chủ Brothers Conflict • Trò Đùa Của Thần Linh <Drop>
FanfictionWataru, thiếu tướng đứng trên vạn người, lại bị hại chết bởi một cô nữ sinh cấp 3? Đùa với cậu à? Hắc hoá là chuyện dễ hiểu thôi... Các người đang chọc vào tôn nghiêm của Wataru đấy, mà... Wataru giận hơi bị dai nha~ --- Tên khác : • Tống chủ Broth...