T/g Puken : " Ai biết ý tưởng của tao lại nhiều như lũ chớ! "T/g Toroi : " Hắc hoá là vương đạo, SM là ngộ đạo, viết H là đắc đạo thành tiên! "
T/g Seven : " Lời nói của mày dần mất mẹ cái đạo lý. " ' -')
---
Nếu như gặp Shien ở đây thì không có lẽ nào không có Ema được. Nghĩ nên dùng thứ gì tra tấn cô ta là Wataru cười ghê rợn như một sát nhân. Furihara trong bộ ba năm nhất ngồi ghế dự bị kế bên cạnh cũng cảm thấy sợ sệt.
- Momoi - kun, có- có chuyện gì sao? Nhìn cậu trong đáng sợ quá! _ Furihara run rẩy nói.
- À... tôi chỉ là đang lên kế hoạch trả thù thôi. _ Wataru mỉm cười thân thiết nói.
Bọn họ được huấn luyện viên trở đến một khu tập luyện nhỏ, mà người huấn luyện là cha của Riko, một huấn luyện viên chuyên nghiệp.
- Để cậu ta ra, người như cậu ta khỏi cần tập luyện. _ Ông Aida chỉ thẳng mặt cậu nói.
- Hể? Vậy sao được chứ papa... _ Riko.
- Cậu chỉ cần đứng ở đây quan sát và chỉ ra từng điểm yếu của đội, cách cải thiện cho đội. _ Ông Aida nói.
- Sao chứ... chuyện này không phải việc của huấn luyện viên à? _ Riko.
- Được thôi, nếu bác muốn bác Aida. _ Wataru nhún vai nói.
....
Giải Winter Cup đã đến, 300 trường trung học trong nước đều đang phấn chấn bừng bừng mà thi đấu. 8 trường lọt vào giải Winter Cup sẽ đấu tứ kết, bán kết và chung kết.
Seirin với sự hỗ trợ của số 17, Momoi Wataru đã bước trong quảng trường với đội hình mạnh mẽ nhất. Sự trở lại từ Mỹ của Kagami đã khiến lực lượng Seirin hùng hậu hơn bao giờ hết.
- Thắng giải này chắc tớ đi đầu thai mất Mitobe. _ Keigone nước mắt lưng tròng nói.
Họ đã trải qua một cuộc huấn luyện so với đi thăm quan 18 tầng địa ngục còn đáng sợ hơn. Cứ như không phải huấn luyện bóng rổ, mà là huấn luyện quân đội.
Wataru lúc ấy như chỉ huy cấp cao, phạm sai lầm một cái là hít đất hơn 200 cái. Năm nhất và năm hai có các buổi huấn luyện khác nhau, nhưng Kiyoshi lại là người may mắn nhất. Thương binh liệt sĩ như Kiyoshi được cậu đặc xá, thời gian nghỉ nhiều hơn mọi người.
Còn Riko huấn luyện viên thì bị vùi đầu trong đống chiến thuật và cách bày bố trận, đến ông Aida cũng đau lòng thay. Nhưng kỹ thuật của chủ lực Seirin đã mạnh không ít.
Nhưng mà có một chuyện hệ trọng hơn nữa....
- Nếu các cậu để thua một hiệp nào... _ Cậu mỉm cười từ ái.
- ...Tôi và Wataru sẽ không tha cho các cậu đâu. _ Riko nở một nụ cười thánh thiện, tay làm dấu hiệu cắt cổ.
Sau khi đi lấy lịch thi đấu cùng Riko, vẻ mặt hiền hoà của Wataru càng hiền hậu hơn.
- Cái tên đội trưởng của đội Kirisaki là người gây ra chấn thương cho Kiyoshi phải không, Riko. _ Wataru híp mắt nhìn danh sách hỏi cô.
- Đúng vậy, cậu ta và đội Kirisaki đều chơi xấu trong trận đấu! _ Riko nghĩ lại mà không khỏi tức giận.
Bọn Kirisaki lợi dụng điểm mù mà trọng tài không thấy để chơi xấu ace* lúc ấy là Kiyoshi, khiến một chân của cậu ấy dính chấn thương nghiêm trọng tới nỗi năm sau có thể không chơi bóng rổ được nữa.
(*) Ace trong đây nghĩa là người mạnh nhất đội, gánh team, trụ cột của đội.
- Đụng tới người của t... Seirin là không thể tha thứ phải không Riko? _
- Ừm! Chúng ta nhất định phải chiến thắng họ một cách đẹp nhất! _ Riko gật đầu.
- Ừ, tôi cùng cậu sẽ cho họ thấy cách chơi 'đẹp' nhất của Seirin. _ Cậu mỉm cười ôn hoà nhưng trong lòng lại lạnh ngắt.
" Đến lúc cho đám nhóc nhìn thấy kỷ nguyên mới của bóng rổ rồi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
• Tống Chủ Brothers Conflict • Trò Đùa Của Thần Linh <Drop>
FanfictionWataru, thiếu tướng đứng trên vạn người, lại bị hại chết bởi một cô nữ sinh cấp 3? Đùa với cậu à? Hắc hoá là chuyện dễ hiểu thôi... Các người đang chọc vào tôn nghiêm của Wataru đấy, mà... Wataru giận hơi bị dai nha~ --- Tên khác : • Tống chủ Broth...