3. Xử án Ukyo

2K 226 15
                                    


Seven a.k.a t/g : Xin lỗi đã để m.n chờ lâu, chương mới nha bà con cô bác ~❤️
Cầu ủng hộ nga ~~

.......

Trong phòng khách nhà Ashina, một bầu không khí âm trầm bao phủ.

11 người anh trai đã được triệu hồi về nhà và cộng thêm tôi và Ukyo là đủ 13 người. Mặt ai nấy cũng đen sầm như màu lọ mực.

Kiếp trước, gương mặt này chỉ xuất hiện khi tôi bị Ema ôm vào lòng hôn thân thiết.

Thật hoài niệm làm sao.

Giờ thì trở lại hiện thật nào...

- Ukyo, giải thích mọi thứ cho anh. Tại sao chuyện lại thành thế này??? - Masaomi lên giọng chất vấn, vẻ mặt giống như là :" Chú có tội, mau khai ra nếu muốn được hưởng sự quang hồng của pháp luật " của chú cảnh sát.

- Anh đã làm gì nhóc con ấy!??? - Fuuto bật mode sát khí đằng đằng nhìn người anh thứ.

- Em có sao không, Wataru ? - Louis lo lắng hỏi.

- Anh đã làm gì với Wataru? Thằng bé còn rất nhỏ! - Vẻ mặt Kaname nhăn nhó thành một cục. Gương mặt điển trai này còn đâu.

- Đúng vậy! Có gì cũng phải chờ người ta lớn nữa chứ!! - Tsubaki như hiểu được một phần nào đó trong tình huống ở chương 2 mà nói.

Mà hình như có gì đó không đúng ...

" Mấy đứa suy diễn viễn vong gì thế ??? " - Wataru by said

Mấy người này đều "từng" là những đứa nhóc kém hơn tôi mấy tuổi giờ thì...

Cảm thấy mất mặt trước đồng bào quá a!!!

- Anh Tsubaki, anh suy nghĩ thái hoá rồi đó! - Azusa đẩy gọng kính đen nói, nhưng bản thân anh từng có suy đoán đó thật.

Đứa trẻ đáng yêu, hiểu chuyện như thế mà ai không muốn?

- Anh chỉ lỡ hôn trúng môi thằng bé... - Ukyo vẻ mặt ngay thẳng lương thiện nói to rõ ràng.

Được rồi, chỉ là lỡ hôn...

Khoan! Lỡ hôn trúng môi là sao???

Cướp luôn nụ hôn đầu đời của thằng nhỏ rồi còn đâu???

-...- x 11 brother

Hikaru thấy vậy liền giải hoà không khí với một câu:

- Ở nước khác gia đình bạn bè hôn nhau là chuyện bình thường để thể hiện tình cảm thôi, mấy đứa không cần lo. -

- Vậy thì tốt quá! - Tsubaki bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng diệu kỳ.

- Sao vậy, Tsubaki? - Azusa hiếu kỳ

- Anh nghĩ là nếu như Ukyo đã hôn Wataru rồi thì đến người khác chứ! Anh ấy định độc chiếm sao?? - Tsubaki cười rạng CMN rỡ.

Sau đó là tiếng "Rầm" của cánh cửa phòng của tôi.

Wataru đã trốn biệt tăm trong phòng lúc nào không hay.

Wataru tôi lúc nãy vừa nghe là mình bị Tsubaki lên kế hoạch "cưỡng hôn" tập thể thì phải.

Cái thân già...

À nhầm, cái hồn già này không chống trọi nỗi cái thế giới này nữa a.

.

.

.

.

Sáng hôm sau là một ngày Chủ Nhật đẹp trời nhưng đối với tôi là một ác mộng.

Không biết sao hôm nay các anh em trong nhà đều nghỉ, còn có cả Fuuto và Masaomi vốn bận trăm công ngàn việc.

Wataru cẩn thận quan sát, không thấy ai trên hành lang thì mới từ từ đi.

Ai dè...

- Wataru - Giọng nói dịu dàng ấm áp quen thuộc quen sau lưng.

Tôi giật bắn, không thể ngờ là Louis có thể che dấu bản thân thành thục như thế. Làm khoé môi của vị Thiếu Tướng có chút run rẩy.

- Louis - niichan. - Tôi gượng ép bản thân cười, có chút khó khăn.

- Buổi sáng tốt lành. - Louis mỉm cười ôn nhu.

Hình tượng sói đột lốt cừu hiện ra từ thân ảnh của Louis. Đúng là không nên đánh giá người khác về vẻ bề ngoài :v

- Chào buổi sáng, niichan. - Tôi cũng gật đầu chào rồi biến đi vào nhà vệ sinh mất.

" Đáng yêu thật ... Y như một chú cáo đội lốt cừu. " Louis khẽ cong môi cười, nụ cười ôn hoà biến thành ma mị tức thì liền biến mất không chút tung tích.

...

Tôi chạy bán sống bán chết vào nhà tắm và ... Trượt ngã.

Nhắm chặt mắt cảm nhận đau đớn nhưng không, tôi không cảm nhận đau đớn mà là đám vào một tấm ngực rắn chắc của ai đó.

Ngước mắt nhìn tôi không khỏi thốt trong lòng " Ôi Mẹ Ơi ".

• Tống Chủ Brothers Conflict • Trò Đùa Của Thần Linh <Drop>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ