8. Muốn không?

1.7K 233 39
                                    

Warning :

#Hắc-hoá-nhẹ

#Ooc-sương-sương

#Thêm-mắm-muối

----------

Nhìn Ema dần khuất bóng, tôi được Fuuto dắt tay về nhà.

- Anh, sao anh lại... _ Wataru ngước nhìn cậu ta.

- Nhà chúng ta thiếu tiền sao Wataru? _ Fuuto nhíu mày khó chịu, tay siết chặt bàn tay tôi.

- Không có. _ Wataru

- ... Đến nhà rồi, chúng ta vào nhà nói chuyện. _ Fuuto không thấy rõ vẻ mặt, đi nhanh vào nhà.

- A, Fuuto, em về rồi... _ Ukyo mặc tạp dề, và cầm cái chảo :)

- Hả? _ Fuuto ngớ người nhìn cái chảo, sau đó...

---- Bỏ chạy!

- Ểh? Có chuyện gì vậy Ukyo - nii? _ Wataru

- Người đại diện tới tận cửa khiếu nại luôn a. Fuuto thật đỉnh nha ~ _ Tsubaki cười to.

- Ukyo ngừng lại đi, chúng ta cần họp gia đình! _ Masaomi bước ra từ phòng Iori, vẻ mặt trầm mặc.

.

.

.

- Iori... Bị rối loạn tâm lý? _ Azusa khó tin hỏi lại.

- Ân, khoảng chừng 2 tuần trước. _ Masaomi ước lượng khoảng thời gian.

- Em nghĩ... thời gian không phải đâu. _ Subaru

- Là sao? _ Tsubaki không hiểu.

- Em cũng nghĩ giống anh Subaru vậy. _ Yusuke gật đầu.

- Vào khoảng 1 tháng trước, khi em gặp mặt anh Iori. Anh ấy hình như hơi khác lạ.... _ Subaru xoa xoa đầu phiền não.

- Anh Iori luôn hơi khó chịu khi em đi cùng cô bạn cùng lớp. _ Yusuke do dự nói.

- Hửm? _ Ukyo nhíu mày

- Anh ấy dường như tránh mặt em, đôi lúc không hiểu sao lại khó chịu. _ Subaru

Nhìn đám anh trai đang ngồi bàn luận, Wataru lặng lẽ đi vào phòng Iori.

Bẻ khoá cửa phòng Iori dễ dàng, tôi nhìn anh đang ngồi trên ghế mà cảm thấy thương cảm.

Ân, là thương cảm.

Là một quân nhân tôi vốn để sự thông cảm và đau thương cho chó ăn nhưng giờ thì xem đi.... Thảm hại thật.

Tôi ghét việc phải chăm sóc ai đó nên công việc bác sĩ tâm lý chỉ rèn lại cái tính cách khó ở này.

Kết quả rất khả quan, tôi có thể chăm sóc ai đó và ví dụ hiện giờ là Iori.

Mà hình như.... Ngày mai là lễ tang 1 năm của bạn gái anh Iori.

- Anh Iori.... Anh ổn chứ? _ Wataru đi đến bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi.

-....- Iori im lặng ngồi trên bàn đọc sách.

Wataru giương đôi mắt to, miệng lẩm bẩm vài câu rồi đi mất.

Iori thấy Wataru đã rời đi liền đi đến giường ngã mình vào chăn gối.

Từng giọt, từng giọt nước mắt khẽ rơi... Cuối cùng trở thành một dòng nước mắt.

- Biết ngay mà.... _ Wataru không hề ngạc nhiên trước tình trạng của Iori.

Bạn gái thì bị chính người anh trai của mình, là Kaname đùa giỡn rồi lại bị tai nạn giao thông mà ra đi. Lại còn thêm những lời vô sỉ của Kaname kích thích khiến anh kích động ra tay bóp cổ anh ta và để Ema lợi dụng cơ hội ấy tống anh vào nơi địa ngục trần gian.

Em gái đáng yêu dùng tính cách năng động không bao giờ bỏ cuộc của mình thu hút anh em? Đùa sao?

Nhưng một sự thực không thể chối bỏ rằng.... Kaname rất có liên quan đến vụ này.

Đừng tưởng Wataru ở nhà nhu thuận chẳng biết gì.

Vỗn dĩ định ngăn cản nhưng tất cả chỉ tại một lời nói của Ema :

- Em còn nhỏ, không nên biết nhiều chuyện người lớn. _

Tôi cứ thế bị gạt sang một bên.

Người anh trai thân thiết nhất của tôi _ Masaomi cũng bỏ rơi tôi mà sa đoạ vào cạm bẫy của nữ chính.

Hay chỉ đơn giản là vì cô ta là nữ chính còn các anh mình là nam chính nên họ mới như thế?

Cầm khăn tay lau lau nước mắt cho Iori, Wataru cảm thấy người anh trai này rất đáng thương.

Trong phút chốc mất đi tất cả, còn tưởng nhầm cô em gái tương tự bạn gái mình vài phần liền là người tốt. Ai ngờ rằng, Iori nuôi ong tay áo.

Bỗng nhiên cánh tay thon dài chụp lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, Iori khàn khàn mở miệng :

- Wataru... Em không phải là một đứa trẻ... Phải không? _

- Ân, anh biết phải không? _ Wataru tháo chiếc kính gọng xuống, ánh mắt u sầu nhìn Iori.

- Phải.... Đã biết từ kiếp nào rồi. _ Iori ngồi dậy, lau đôi mắt đẫm nước rồi nhìn tôi.

- Vậy thì.... Anh có muốn giết chết bọn người đó không? _ Wataru nghiêng đầu hỏi, ánh mắt ngây thơ mang theo nhàn nhạt điên cuồng.


• Tống Chủ Brothers Conflict • Trò Đùa Của Thần Linh <Drop>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ