17. Tiên tri về tương lai

884 128 12
                                    


T/g Seven : " Độc giả đang hoang mang vì sao bẻ lái gắt vậy, câu trả lời là.... tui cũng hổng biết nữa. "

T/g Puken : " Cốt truyện sẽ được giữ cứng miệng, đứa nào nói ra mị cưa đầu đứa đó! "

T/g Toroi : " Nhắc nhở luôn cả thằng Seven, cẩn thận cái tính tình ' thương hoa tiếc ngọc ' của mài đê. "

----

Wataru mặt không biểu đứng trên lễ tốt nghiệp cấp 2, sau đó liền đi về cùng chị gái Moimoi Satsuki.

Cậu 1 ngày trước mới kịp điều tra các ký ức của nguyên thân thì bị kéo đi làm cầu thủ dự bị cho đội 1 trường Teiko. Còn cái biệt danh ' Tia chớp số 17 ' nghe mà muốn đau lỗ tai.

Lại quay qua gặp trúng thằng nhóc đội trưởng có bệnh chứng cuồng chiến thắng và nhân cách phân liệt, Wataru thật sầu não. Nhất là đám nhóc hoa lá hẹ kia muốn đấu với nhau còn kéo cậu vào. Cậu thật sự chịu không nổi đám chơi bóng rổ giống như đi đánh trận này.

Wataru từng thấy Subaru chơi bóng rổ vài lần, nhớ không ít động tác nhưng quen thuộc với cơ thể nhỏ bé của đứa nhóc tiểu học, hiện giờ là học sinh trung học cậu có chút không quen.

Wataru về nhà, cậu nằm trong phòng mà nhìn quả bóng rổ hồi lâu. Bóng rổ, môn thể thao đang nổi tiếng toàn thế giới và đây chính là cốt lõi của thế giới này. Và, có lẽ do quá khác biệt với những " Thế hệ kỳ tích " nên Wataru có thể nhận định đôi chút. Còn nữa, cậu cũng đã từng xem tựa đề của bộ phim hoạt hình này, Kuroko Tetsuya là nhân vật chính của thế giới này.

Wataru từng gặp Kuroko, thấy cậu trong lúc tuyệt vọng nhất. Kuroko không phải xuyên việt giả, lại có sự nhiệt huyết rất mạnh với bóng rổ dù đã ghét bóng rổ đến chừng nào. Đối với cậu, Kuroko là một cậu nhóc chưa trưởng thành và chỉ có thể chơi theo lối đồng đội là mạnh nhất.

" Cốc cốc "

- Wata - kun, Tetsu - kun muốn gặp em. _ Tiếng Satsuki vang lên ngoài cửa.

Wataru trầm mặc một chút, cậu cầm quả bóng rổ ra ngoài gặp Kuroko. Trong đêm tối, Kuroko mặc một bộ quần áo tay dài tới gặp cậu, khuôn mặt vô hồn như mất hết tất cả.

Khi một đám cá thể thiên tài, nếu tài năng càng lớn thì sẽ càng ngày mất kiểm soát. Kuroko lại không biết chú trọng tài năng của mình nên cậu đã không thể tìm kiếm tài năng thật sự.

- Có chuyện gì sao, Tetsuya. _ Wataru gọi thẳng tên cậu ta.

- Này Wataru - kun.... cậu ra đây nói chuyện với tới chút được không? _ Kuroko run rẩy nói.

- ... Được, chúng ta đến sân bóng nhỏ đi. _ Wataru gật đầu.

...

Trời tối đen, Aomine theo thói quen đi đến sân bóng của riêng mình nhưng đã có hai người chiếm lấy sân bóng của cậu. Aomine nắm chặt hàng rào, rũ mắt nhìn hai người một hồng một lam đấu với nhau.

Wataru di chuyển rất nhanh, nếu không phải do bàn tay cậu nhanh nhẹn thì có lẽ đã vuột bóng khỏi tay từ lâu. Cậu như cơ gió lướt qua Kuroko, sau đó nhảy lên ném một cú bóng 3 điểm chính xác vào rổ.

" Hồng hộc "

- Cậu thật sự rất giỏi Wataru - kun, giá mà tôi được như cậu... _ Kuroko cầm trái bóng rổ, mái tóc che được khuôn mặt không rõ cảm xúc của cậu ta.

- Tetsuya, cậu không biết tận dụng lợi thế ở phần mờ nhạt của mình. Để tôi làm một ví dụ cho cậu xem.... Aomine, lại đây. _

Cậu quay đầu nhìn Aomine, khuôn mặt vô biểu tình ngoắc tay gọi đối phương.

Aomine cũng chậm chạp tới, mặt không tình nguyện làm vật thí nghiệm vẫn bị ánh mắt sắc sảo của Wataru làm cho đông cứng.

- Hãy nhìn kỹ, khi cậu tận dụng hết khả năng của mình... _ Wataru nhồi bóng, giọng điệu nghiêm túc nói.

Chỉ trong thoáng chốc sau, khuôn mặt Aomine và Kuroko đại biến. Cậu ta... Cậu ta không còn thấy Wataru ở đây nữa!!!

" Xoạt " Tiếng bóng vào rổ vang lên.

Chỉ thấy cậu đứng trước rổ, khuôn mặt nghiêm nghị chẳng giống ngày thường. Cậu nhìn Aomine nói :

- Aomine, một khi cậu không bỏ ra một chút thời gian luyện tập thì trong tương lai không xa... Kuroko sẽ đá đít cậu ra cái ghế của vương. _ Wataru bỗng chốc nở nụ cười thâm sâu.

- ... Cậu nói cái gì Wataru? Cậu nói một cái bóng có thể đánh bại ánh sáng? _ Aomine nhíu mày khó chịu.

- Trừ khi có một ánh sáng mạnh hơn cậu che chở cái bóng đó, Daiki. _ Wataru thay đổi xưng hô, nở nụ cười nhưng mắt không cười.

Đừng tưởng bác chưa xem phim Kuroko tuyển thủ vô hình, lúc trước khi còn rảnh rỗi bác thường để ý mấy bộ phim hoạt hình để nhớ về trẻ thơ lắm.

Seirin sao... Một trường có vẻ phù hợp với bác đó ~

___________

T/g Seven : " Muốn mấy trận đấu máu lửa a! Mấy chương đầu yếu đuối quá! Tướng quân gì đâu mà đi chơi cung đấu! "

T/g Puken : " Tao tự lấp hố chôn mình mấy mày ạ " (´д')

T/g Toroi : " Vẫn nên hắc hoá hết đi. "

T/g Puken : " Đm, mày tính làm gì? Lộ cốt truyện là trẫm chém đầu mày đó! "

• Tống Chủ Brothers Conflict • Trò Đùa Của Thần Linh <Drop>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ