Chương 30

4.1K 195 29
                                    

#30

Yên Nhi mở cửa bước vào, Nhất Nam đang đứng nhìn ra ngoài cửa kính, hai tay xỏ túi quần.

Nghe tiếng cửa mở, anh quay ra. Vừa trông thấy cô liền có chút ngạc nhiên.

"Cố Yên Nhi?"

Cô giật bắn mình, đảo mắt xung quanh rồi chạy đến chỗ anh. Yên Nhi kéo anh ngồi xuống ghế, hai tay nhỏ nhắn bắt đầu hoạt động.

"Em xoa bóp cho anh nhé?"

Bắt đầu đấm lưng cho Nhất Nam. Hai bàn tay mềm mại, nắn nắn vai anh khiến anh dễ chịu vô cùng, cơ thể cũng thả lỏng ra. Yên Nhi nhìn anh cũng không còn vẻ tức giận gì nữa, cô nhẹ hỏi.

"Anh không thích làm tổng giám đốc à?"

"Không thích!"

"Dù gì đây cũng là tài sản nhà anh mà. Em nghĩ anh nên giúp mọi người duy trì nó phát triển thêm."

Nhất Nam chợt nắm lấy tay cô, đeo lên một chiếc vòng sứ trắng.

"Em muốn anh trở về làm thầy giáo của em nên tất cả những thứ khác anh đều không cần."

Cô hơi sững người, anh vì cô mà bỏ cả sản nghiệp gia đình để lại sao? Yên Nhi hít sâu một hơi, cười nhẹ nhìn anh.

"Nhưng..."

Anh cắt ngang "Cố Yên Nhi, em đến còn việc gì không?"

Thấy anh không vui, Yên Nhi chạy đến trước mặt anh, đưa chiếc vòng ra trước mặt nói thích thú "Em thích chiếc vòng này! Chỉ là...mong anh có thể, dịu dàng với nhân viên một chút."

Đôi mắt to tròn nhìn Nhất Nam nịnh nọt, anh khẽ nhếch môi. Cô lo cho nhân viên của cái công ty này sẽ bị anh dọa chết à? Anh xoa xoa mái tóc của Yên Nhi, tiến lại gần vành tai của cô.

"Nhưng anh chỉ thích dịu dàng với mình em thôi..."

Nhất Nam khẽ hôn lên vành tai Yên Nhi, cô run lên, vội vàng chạy ra sau ghế tiếp tục đấm lưng xoa bóp. Nhịp tim bất chấp đập, Yên Nhi nhanh chóng trấn tĩnh để nhớ về nhiệm vụ hôm nay đến đây.

Tay cô đang bóp vai cho anh nhẹ nhàng đưa lên đầu anh, mái tóc đen, mượt mà, thoang thoảng mùi hương dầu gội nam tính. Tay run run tính nhổ một sợi tóc của Nhất Nam. Trong đầu cô đang đấu đá suy nghĩ: xin thẳng Nhất Nam sợi tóc, đừng rón rén. Một suy nghĩ khác nữa: xin, chắc chắn anh sẽ không cho, còn bại lộ việc cô lén đi xét nghiệm ADN cho anh, nhất định sẽ giận cô.

Yên Nhi thở dài, hít sâu, suy nghĩ kĩ, cô vẫn nên nhổ trộm thì hơn.

Tay lại đưa lên đầu anh, bắt đầu nhổ tóc.

Thấy Yên Nhi im lặng, Nhất Nam vội quay ra xem. Tay cô đang tính làm gì đó, cái mặt kia thì trắng bệch.

"Em muốn làm gì?"

Cô giật bắn mình, thu tay về, cười cười.

"Không... thấy tóc anh mượt, em tính sờ thử. Anh... anh dùng dầu gội nào mà mượt như vậy chứ?"

Lông mày Nhất Nam nheo lại, chộp lấy tay cô. Đôi mắt dò xét nhìn cô một lượt.

"Có cần run đến đổ mồ hôi vậy không? Nói đi, em muốn gì?"

Yên Nhi lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt căng thẳng như bị ông thầy bắt được học sinh quay cóp bài. Anh buông tay cô ra, lôi điện thoại rồi bấm một dãy số.

"Tầm Kha Thảo lại sui em làm gì đúng không? Để anh gọi điện hỏi thẳng vậy!"

Cô vội giật điện thoại, thở dồn dập, anh tinh tường thật đấy, cầm đuôi cô luôn rồi. Xem ra, nếu không nói thì cô cũng đừng hòng ra khỏi phòng này. Yên Nhi thở dài, cô quyết định nói thật.

"Anh cho em hai sợi tóc đi!"

"Xét nghiệm ADN?"

Sao...sao anh biết?"

Nhất Nam đứng dậy, chỉnh lại quần áo một chút rồi kéo tay cô đi. Yên Nhi chưa hiểu gì, cô chỉ biết đi vội theo.

"Nếu em muốn biết như vậy, thì đi!"

Đang đi đến mở cửa thì có người bước vào, Yên Nhi vừa ngạc nhiên giờ lại thêm sợ hãi. Lỡ có người biết mối quan hệ của cô và Nhất Nam thì mọi chuyện sẽ như thế nào?

Cô gái mở cửa mắt to tròn nhìn cô nhóc sau lưng anh, tay cầm sấp tài liệu rơi xuống đất. Khi chuẩn bị bước vào đây cô đã đấu tranh tư tưởng lắm mới dám bước vào, không ngờ lại xuất hiện tình cảnh này.

"Tổng giám đốc, phía bên này cần anh kí tên."

Cô ta cúi mặt không dám nhìn Nhất Nam, sợ anh sẽ cho một tràng phong ba bão táp. Chẳng ngờ tới, anh lại nhẹ nhàng nói.

"Để lên bàn, lát nữa tôi sẽ kí!"

"Vậy... vậy... phía bên này có xảy ra chút sơ suất nhỏ..."

Không dám nói quá lớn, không dám nhìn, không dám nhúc nhích, không dám thở lớn. Nhất Nam vẫn nhẹ nhàng nói.

"Lát tôi về sẽ tìm cách giải quyết!"

Nói xong, Nhất Nam kéo Yên Nhi ra khỏi cửa, cô ta ở lại đứng như trời trồng. Không ngờ có một ngày tổng giám đốc lại dịu dàng như vậy, bộ mặt đẹp trai kia cũng đã đủ làm người ta yêu mến, bây giờ thì cô ta cũng thích tổng giám đốc mất rồi.

Nhưng cô bé đằng sau là ai? Tin đồn anh yêu học trò là có thật?

Ngay sau đó, cả công ty đều đồn đại về việc tổng giám đốc đổi tính, còn có một cô bé lạ xuất hiện trong phòng.

...

Trên xe ô tô, Yên Nhi không ngừng cười, anh lại nghe lời như vậy. Nhìn bộ dạng của cô gái vừa nãy lúc đầu là sợ hãi về sau là sợ hãi cùng lạ lẫm. Trông như kiểu nhìn thấy sinh vật lạ vậy!

Thấy cô cười đắc ý, anh đưa tay búng trán cô "Cười cái gì? Vợ anh đến nhắc nhở thì anh phải tiếp thu thôi!"

Vừa đau vì cái búng trán mà vừa ngại vì câu nói quái quỷ của Nhất Nam. Yên Nhi tức đến không nói câu nào nữa.

Nhìn cô đỏ mặt quay ra cửa xe, anh nắm lấy tay cô để lên đùi mình rồi hỏi tiếp.

"Liên Tuyết là tên mẹ anh. Em tin bà ấy?"

Yên Nhi nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, tay cô đổ mồ hôi, đầu óc choáng váng, cô không nghe rõ anh hỏi chỉ đáp mơ hồ.

"Đúng vậy!"

"Em biết vì sao mẹ anh mất?"

Cô ngước mắt nhìn anh vì câu hỏi ấy. Nhất Nam sẽ kể cho cô nghe sao? Cô cũng mới chỉ nghe Liên Tuyết nói, cũng không biết là thật hay giả, nhưng cô tin. Vì khi nhắc đến anh, đôi mắt bà luôn chất chứa đầy yêu thương cùng nhung nhớ.

"Anh sẽ kể cho em nghe sao?"

"Em có quyền được biết, vì em là người mà anh yêu nhất... trên đời này... Cố Yên Nhi!"

[Còn]

P/s : nhắc nhỏ thôi, nam 9 nữ 9 sắp bye bye nhau rồi á!!!!

Chồng Là Thầy Giáo (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ