Chương 29

4.2K 175 9
                                    

#29

Yên Nhi bước ra từ căn phòng, hai má đỏ bừng, hơi thở dốc, tay che kín cổ, quần áo thì thay bộ khác.

Tầm Kha Thảo nhìn cô rồi đánh giá một lượt. Cái tình hình này là vừa tên cáo già kia bắt nạt, Kha Thảo đến gần Yên Nhi, nắm lấy tay cô gỡ ra khỏi cổ, đưa mũi ngửi.

"Mùi của đàn ông, cổ có vết hôn? Cố Yên Nhi, 2 tiếng 45 phút vừa rồi hai người đã làm gì?"

Tầm Kha Thảo hết sức ngạc nhiên vì trên cổ Yên Nhi nhiều vết hôn đến nỗi cô hơi hoảng sợ, đưa ánh mắt hóng hớt nhìn Yên Nhi, chuyện của Nhất Nam thì cô tò mò lắm. Yên Nhi mặt lại càng đỏ hơn, chớp chớp mắt xấu hổ rồi chạy đi thẳng.

Thấy con bé xấu hổ bỏ chạy, Kha Thảo cười khổ, cuộc gọi đêm qua tới giờ cô vẫn còn đang cực kì ám ảnh đây. Mở cửa vào phòng làm việc của Nhất Nam.

Vừa vào trong đã thấy cảnh hắn ngồi trên ghế, chân dài gác lên bàn, bàn tay thì cầm áo len cổ lọ của Yên Nhi đang ngửi mùi hương của nó. Ánh mắt thì thích thú, khuôn mặt còn hưng phấn lạ thường.

Cô lắc đầu bất lực, không ngờ tên này lại còn trưng ra cái bộ mặt đó. Nhìn thật muốn đấm cho phát, nhưng cô nào dám!

Kha Thảo đến ngồi ghế đối diện Nhất Nam, thấy vậy, anh hắng giọng.

"Ghế đó Yên Nhi vừa ngồi, cậu ngồi dưới đất đi!"

Nghe đến tức ói máu, Tầm Kha Thảo nhảy luôn lên bàn ngồi, cô bất lực nói.

"Cái bộ mặt cậu bây giờ trông rất muốn ăn tiếp người ta đấy!"

Nhất Nam nhìn lên cô, môi mỏng khẽ cười, tay vẫn nắm lấy áo Yên Nhi.

"Muốn!"

"Không thể tưởng tượng ra cậu lại là người như vậy, thật sự... giống lưu manh." Cô đập tay xuống bàn, nhìn Nhất Nam một cái rồi điềm tĩnh nói tiếp.

"Tô Tiểu Mộc đến gần nhà cậu rồi đấy! Chuyện kết hôn sao rồi?"

"Từ chối, gia đình Tô Tiểu Mộc chắc không chịu hòa hoãn như vậy đâu!

"Cậu chịu làm người tiếp nhận vị trí này sao?"

Im lặng vài giây, Nhất Nam nắm chặt chiếc áo hơn. Mẹ của anh? Chính là do ông già kia hại chết! Nếu hôm đó, ông ta không gọi mẹ anh đến căn nhà ấy thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Còn bố anh? Nằm thực vật bên nước ngoài chẳng phải là cái cớ để gọi anh về thôi sao?

"Dù gì bây giờ cũng đang không có việc làm! Ở đây ăn chơi cũng có tốn đồng nào đâu?"

"Nhất Nam, cậu phải nghĩ đến người nhà nữa chứ?"

"Tôi cũng đâu phải là con trai duy nhất, vẫn còn em trai cùng cha khác mẹ. Tôi vẫn chưa hiểu tại vì sao lại ép buộc một đứa con bị ghét bỏ như tôi, bọn họ còn chặn tất cả những nơi tôi xin việc."

Nhất Nam cả cái gia đình này, vì môn đăng hộ đối, vì sự phát triển của công ty, cái gì ông già đó cũng làm được. Quyền lực cho con người ta được phép giết người!

Tầm Kha Thảo nhìn vào đôi mắt hừng hực lửa giận của Nhất Nam "Hận họ đã giết mẹ cậu?"

Anh không đáp thì đó chính là lý do. Kha Thảo nói tiếp "Hôm nay xuất hiện một người phụ nữ tên là Liên Tuyết."

Chồng Là Thầy Giáo (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ