Chương 55 (Chương Cuối)

4.8K 189 22
                                    

#55 (Chương Cuối)

Tô Tiểu Mộc chĩa con dao nhọn vào phía Yên Nhi, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi lã chã. Lúc này trông cô ta thật đáng sợ! Mọi người hoảng hốt, khuyên can cô bình tĩnh, khuyên hết lời nhưng lí trí cô ta bây giờ không tài nào khống chế được. Người ta nói "điên vì tình", một khi mắc vào sợi dây yêu đương mà không tìm được lối thoát thì sẽ trở thành một căn bệnh.

Yên Nhi hoảng sợ, cô lùi lại từng bước, đặt đứa nhỏ đang khóc xuống ghế cẩn thận. Cô nhìn vào mắt Tô Tiểu Mộc rồi nhìn sang Nhất Nam. Trông anh còn sợ sệt hơn cả cô bây giờ.

Đúng, anh rất sợ. Sợ cảm giác cô đơn trống trải, sợ một khi con dao kia làm tổn thương cô thì trái tim anh không thể nào chịu đựng được nữa. Anh sợ mất cô...

Con dao cách Yên Nhi không xa lắm chỉ cần động thủ là có thể đâm cô bất cứ lúc nào. Tô Tiểu Mộc gào lên, cô ta không còn giống cái lần đầu tiên gặp, lần đầu tiên của cái tuổi mười tám Yên Nhi gặp được một cô gái dịu dàng lại tôn trọng tình yêu và trân quý nó như vậy! Nhưng Tô Tiểu Mộc đã sai, cô ta không gìn giữ được thứ tình cảm đó mà đã vấy bẩn nó bằng những hành động hèn nhát!

"Nếu mày không xuất hiện, tao và Nhất Nam đã có một cuộc sống bình thường! Tại mày...chính mày....tại sao mày lại chen vào giữa tao và anh ấy? Hả?"

Bây giờ Yên Nhi rất sợ, đúng. Cô chỉ cần làm Tô Tiểu Mộc thêm điên cuồng một chút nữa thì cô ta chẳng ngần ngại mà đâm chết cô cả. Yên Nhi lấy lại bình tĩnh dù khuôn mặt cô hiện lên toàn tia sợ hãi.

Cô nhớ lại ngày ở bệnh viện, cái tát ấy, cả bó hoa cúc trắng mang hàm ý chết chóc. Những lời nói mà Tô Tiểu Mộc khiến cô đau nhói phát bệnh. Từng chút, từng chút hiện về...đau đớn, xót xa, cơn nhói lòng khi ấy làm cô tuyệt vọng bao nhiêu thì bây giờ Tô Tiểu Mộc cũng phải hiểu rõ đôi chút!

Yên Nhi bắt đầu nói, cô cắn răng, đánh cược mạng sống của mình trước mắt họ.

"Người chĩa dao bây giờ không phải là chị! Ba năm trước chị tới bệnh viện cầm hoa cúc trắng thăm tôi? Chị đã tát tôi, nhớ chứ? Chị nói tôi là người thứ ba chen vào giữa chị và Nhất Nam, chị còn bảo tôi tránh xa anh ấy. Tôi đã chịu đựng chị, tôi đã rời đi..."

Từng lời, từng lời nhắc Tô Tiểu Mộc nhớ về ngày đó. Tay cầm dao run run miệng lắp bắp không nói được điều gì. Họ yên lặng lắng nghe Yên Nhi nói, có quá nhiều điều về cô bé này mà họ chưa hề biết và cảm nhận được. Riêng anh, Nhất Nam càng bực tức hơn, lý do cô phát bệnh nặng và ra nước ngoài cũng chính Tô Tiểu Mộc làm ra. Những lời nói dối lại thêm lời nói dối khác, ai tin được cô ta nữa đây?

"Chị bây giờ còn cầm dao chĩa vào tôi nhưng năm đó tôi không hề cầm dao chĩa vào chị. Chính chị đã vấy bẩn tình yêu của mình, không phải cứ chiếm hữu dùng mọi cách ép anh ấy bên cạnh thì đó mới gọi là yêu đâu..."

Tô Tiểu Mộc lắc lắc đầu, thở dốc, chính Yên Nhi đang kích thích sự điên loạn của cô ta. Dường như không thể khống chế mình thêm nữa, Tô Tiểu Mộc tiến đến chĩa mũi dao vào người Yên Nhi sau đó đâm một nhát không chút lưỡng lự.

Chồng Là Thầy Giáo (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ