Chương 42

2.9K 132 15
                                    

#42

"Chị đến làm gì?"

Yên Nhi đưa ánh mắt buồn rượi không chút quan tâm nhìn về phía Tô Tiểu Mộc. Tô Tiểu Mộc cười nhẹ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đặt bó hoa cúc trắng lên trên bàn cạnh Yên Nhi.

"Chị biết em sẽ buồn vì sự việc này, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi em có thể...tha thứ cho anh ấy được không?"

"Tôi nói gì sao?"

Ánh mắt Yên Nhi trầm ngâm tại một chỗ, lại muốn đến nói rằng cô phải rời xa Nhất Nam đúng không? Nói rằng anh ấy sẽ cưới Tô Tiểu Mộc, nói rằng anh ấy đã qua đêm nên mong cô có thể rút lui chứ gì? Cô còn làm thế nào đây? Chẳng lẽ phá hoại bọn họ ư?

Tô Tiểu Mộc nhận được câu trả lời lạnh nhạt ấy thì trong lòng càng thêm tức, nhưng miệng vẫn cười hồn hậu.

"Chị yêu Nhất Nam, từ khi anh ấy là cậu bé đến khi là giảng viên đại học. Thực sự anh ấy rất tài giỏi, năm 21 tuổi đã đi dạy rồi, chị chính là một học sinh của anh ấy. Chị và Nhất Nam từ nhỏ đã có hôn ước bây giờ anh ấy phải thực hiện hôn ước ấy, là lẽ đương nhiên mà. Phải không?"

Đôi mắt tinh anh nhìn Yên Nhi, từng lời cô ta nói đều là sự thật. Chỉ mong Yên Nhi có thể rời xa anh càng nhanh càng tốt.

Yên Nhi nhếch nhẹ khóe môi, liếc mắt sang Tô Tiểu Mộc. Từng lời vừa nãy nó đã đả động mạnh mẽ tới trái tim cô, đúng vậy, là cô còn nhỏ cô yêu anh là sai trái. Nhưng cô ta tới đây là muốn đổ tội cho cô sao?

"Phải, vậy hôm nay chị tới đây là muốn tôi rời xa anh ấy? Tôi sẽ đi, sẽ không làm phiền hai người nữa. Chị nói yêu Nhất Nam, mà chị dùng hành động bẩn thỉu như vậy sao? Anh ấy không yêu chị, là do chị leo lên giường anh ấy mà thôi!"

Tô Mộc Mộc giáng một bạt tai lên má trái của Yên Nhi, cô ta đứng phắt dậy khỏi ghế.

"Cố Yên Nhi, cô chẳng phải cũng leo lên giường Nhất Nam rồi sao? Cô có tư cách gì nói tôi bẩn thỉu? Cô chính là kẻ chen vào giữa hai chúng tôi, mong cô có thể nhanh chóng rời khỏi đây!"

Yên Nhi ôm mặt, nước mắt cô đã vội vã tuôn ra. Cô không muốn khóc, ngàn lần cũng không muốn khóc ngay lúc này. Nghe những lời đó cô lại buồn, buồn đến mức tuyệt vọng rồi...cuộc sống của cô vốn dĩ rất bình yên mà?

Cô quay mặt ra đối diện với Tô Tiểu Mộc, cầm vội bó hoa cúc trắng trên bàn ném lên người cô ta.

"Cút đi! Tôi không cần các người quản, tôi tự biết lo liệu cuộc sống của mình. Các người có tiền, các người có quyền lực các người cứ việc làm trò của những người giàu. Đừng làm phiền tôi nữa....Cútttttttttttttt..."

Yên Nhi gào thét, đầu cô bắt đầu đau nhức, nhịp tim đập nhanh dồn dập, hơi thở bị nén lại, cổ họng như có một cục mắc ngang khiến cô không nói lên lời.

Tô Tiểu Mộc lúng túng, sợ hãi, cô ta cuống cuồng cầm bó hoa vứt vào trong thùng rác nhìn Yên Nhi đang khổ sở trên giường càng làm cô ta thêm sợ. Tô Tiểu Mộc bỏ chạy khỏi phòng, mặc kệ Yên Nhi đang ngấp ngoái.

Yên Nhi nhanh chóng rướn người ấn nút báo động để bác sĩ đến khám.

Khi tiếng còi cất lên, bác sĩ vừa bước vào là lúc hai mắt cô đã nhắm chặt lại.

Chồng Là Thầy Giáo (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ